I’m 18, and officially become an adult.
I am small, and the world is big.
My friends are far away, and my family doesn’t even care if today is my birthday or 18th birthday is one of the most important birthdays in one’s lifetime.
But it doesn’t matter. The only thing important to me now is that I’m grown up, I’m independent, I’m free, and I’m still happy.
No birthday party, no birthday cake, no birthday candle, no present, no flower. But I have my laptop back and get my own motorbike. You see, I’m old enough to own something. No one can look at my face and say something like: “She’s just a kid”. That’s great.
————–
Có lẽ mình sẽ viết entry này bằng tiếng Việt.
Đôi khi mình không tin mình lại trở thành người như ngày hôm nay, quen biết những người mình quen biết như ngày hôm nay hay thậm chí mình không tin là mình lại sống sót đến ngày hôm nay.
Marcela, một người bạn Bolivia khi chia tay đã nói với mình là cuộc sống của mình giống 1 nữ anh hùng ở đất nước bạn ý, và hy vọng 1 ngày nào đó được nhìn thấy mình trên phim. Uhm, có thể đó chỉ là cách nói an ủi khi biết rằng 2 người sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng nghĩ lại, mình thấy cuộc sống của mình khá thú vị. Mặc dù không suôn sẻ, không ngập tràn hoa hồng, nhưng thú vị. Có lẽ hôm nay mình tự cho phép mình ngồi điểm lại các sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình đến giờ. Sẽ nhàm chán lắm, nên ai đang bận thì không nên đọc.
Mình không thích nói về gia đình, đơn giản vì gia đình mình chẳng có gì để mà nói. Gia đình mình không giàu cũng chẳng nghèo. Bố mẹ mình là những người tốt. Mình có 1 anh trai và 1 em trai. Mình sinh ra ở Nam Định và sau đó sống mỗi nơi 1 vài năm. Bây giờ mình đang ở HCM.
Như mọi người kể lại thì mình biết đọc biết viết và biết tính toán thì khá sớm, đó là năm 4 tuổi. Mình bắt đầu vào trường chuyên học theo chế độ gà nòi môn Toán từ năm lớp 4, một trường chuyên khá tốt. Hồi đó mình học rất giỏi, luôn là học sinh giỏi nhất nhì trường. Chẳng hiểu hồi đó học hành kiểu quái gì chứ mình là đứa siêu lười, mình với 1 con bé nữa là 2 đứa duy nhất trong đội tuyển không bao giờ làm bài tập về nhà, cũng chả bao giờ đi làm học thêm.
Cấp 3 mình học chuyên Toán Tổng hợp - tên đầy đủ là Khối THPT Chuyên Toán ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội. Lớp 10 mình vẫn còn học tốt, thi chuyển hệ (kỳ thi quan trọng ở khối chuyên Toán Tổng hợp để xếp lại lớp mỗi năm) mình vẫn đứng thứ 2 toàn khối.
Cảm giác hồi đó mình như một tờ giấy trắng vậy. Rồi mình đi làm, năm 15 tuổi. Mình bắt đầu với công việc phát tờ rơi và phục vụ bàn. Có lẽ khi đó mình mới cảm nhận được cái gai góc của cuộc sống, những lừa lọc, sức mạnh đồng tiền. Có những chuyện mình sẽ không bao giờ kể lại. Nhưng mình không bao giờ hồi hận, vì nếu không có nó mình đã không lớn được như ngày hôm nay, chín chắn và 1 chút già dặn.
Công việc tử tế mình có được là làm biên dịch cho VTC News (
http://vtc.vn) năm 16 tuổi. Ban đầu chỉ là biên dịch, rồi viết, cho mục thời trang, giới trẻ và công nghệ.
Năm 16 tuổi mình được FPT cho tiền để đi học Aptech. Mình là đứa con gái duy nhất và nhỏ tuổi nhất trong lớp, nhưng điểm của mình thì toàn trong top 3 Cũng hơi hơi tự hào.
Tháng 9/2007 mình vào làm biên tập cho trang
http://saga.vn. Có lẽ đây là nơi cho mình tự tin, và mình sẽ không bao giờ quên các anh chị ở đó. Mình chẳng biết gì về kinh tế tài chính cả, nhưng vẫn tham gia soạn bộ từ điển chuyên ngành của Saga Có những từ mình là người đầu tiên dịch ra tiếng Việt, giờ thỉnh thoảng thấy có báo dùng cũng thấy hay hay.
Cuối năm 2007 mình có bài đầu tiên đăng trên báo “Đầu tư chứng khoán”, bài về IPO của Vietcombank. Trước đó mình còn chả biết IPO là cái gì?
Tháng 8/2007, mình và mấy đứa bạn tổ chức Free Hugs 3 miền: Nha Trang, Hải Phòng, HCM và HN. Đây có lẽ là event cho teen tự phát lớn nhất từ trước đến giờ. Hều hết các tờ báo đều đưa tin và lên khoảng 5,6 kênh truyền hình gì đó. Vụ đó khiến mình bị tạm giữ và qua vụ đó mình thấy quý bạn Ốc kinh khủng.
Tháng đó mình cũng tham gia tình nguyện IMO 48- kỳ thi toán quốc tế đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Năm đó anh Bách trên mình 1 khóa và Tùng ghẻ cùng lớp được HCV, tự hào thế.
Năm lớp 12 mình bị dọa đuổi học 3 lần và mời phụ huynh vô số lần. Mình lead hội DTG- những thanh niên hư hỏng của Tổng hợp mà không thành vì quá bận. Mình trở thành ông vua trốn học của Tổng hợp :)) Hết cấp 3 mình quyết định không thi Đại học. Lớp mình năm đó những 6 thủ khoa lận.
3 năm cấp 3 với mình nhiều sóng gió, và mình đã thay đổi nhiều. Mình từng rất ít nói, khép kín, nhút nhát, cả năm lớp 10 chả nói chuyện với ai trong lớp để rồi bây giờ có những người bạn mình yêu quý nhất.
Kết thúc cấp 3 mình có làm ở 1 số nơi, công ty lớn có, công ty nhỏ có, nhưng rồi đều bỏ. Freelance thích hợp với mình hơn.
Có lẽ mình vẫn là người may mắn, cuộc sống của mình nhiều biến cố, mình gặp được nhiều người tốt, nhiều người giỏi để rồi thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng mình phải cố gắng thôi.
Còn nhiều điều phải làm lắm