"Em cũng không hiểu ngày xưa tại sao em lại quyết dứt áo ra đi đến vậy?
Không giải thích nổi, bởi với một người đàn ông như anh, em không mong muốn gì hơn.
Giờ em có thể biết một chút xíu về ngày xưa, cái ngày em không muốn tiếp bước cùng anh ấy.
Là bởi: Anh không quyết đoán và không có khả năng lắng nghe.
Anh yêu em, nhưng lại coi thường những suy nghĩ của em, dù rằng suy nghĩ của em cũng nông cạn như tất thảy các loại đàn bà đỏng đảnh trên đời này.“ ...Thật ra chịu lắng nghe và chịu hiểu người khác với em cũng vô cùng khó.
Khi mẹ em chưa khuyên em dứt câu, trong đầu em đã tự bổ báng lại, mẹ lại thế. Những hôm căng thẳng quá, em còn vặc vẹo :“Gớm, mẹ cứ nói mãi, ai chả biết“… Dần dần mẹ ngại góp ý em.
Gần đây, em giật mình vì suy nghĩ của cô bạn gái. Lúc nào em cũng ấn tượng cô này chầm chậm, đủng đỉnh, làm việc gì cũng „mặc tao với đời“. Nhiều lần cô định nói gì đấy, em gạt phắc, tỏ thái độ không muốn nghe. Rồi cô ấy im bặt. Em lại ân hận trong yên lặng.
Hay một cô gái quen nói không tốt về em với người khác. Em đã bỏ đi và không cho cô ấy cơ hội giải thích. Hình như có ngấn nước ở trong mắt cô, nhưng ngón tay của em đã kịp giơ lên để để ngăn lời của cô.
Cũng không biết bao nhiêu người đàn ông em cho đứng lặng giữa đường, vì họ không hiểu em.
Dù em là một mụ đàn bà khá đơn giản, không đòi hỏi người đàn ông phải có xe hơi, có nhà, nhiều tiền,… Nhưng lại dễ tung hê khi thấy họ cười nhạo nhễ trên suy nghĩ của mình (khoản này thì công nhận trẻ con).
…Chuyện tình yêu không được phép nhắc đến, bởi em là gái có chồng roài.
Nhưng trong công việc, đặc biệt là một team mà không lắng nghe và không hiểu ý người khác nói, thì chắc sẽ không bao giờ đạt được điều gì.
Chưa nói hết câu, partner đã chặn ngay họng bằng kiểu: „những câu hỏi đơn giản thế mà không trả lời được, thì làm gì?“. Thời buổi này Teamleader chỉ mang tính dẫn dắt vấn đề, chứ không phải theo kiểu „nhất nhất, sếp luôn đúng“. Sức mạnh của tập thể là vô cùng quan trọng. Ngay cả những ý kiến tưởng như là ngây ngô, nhưng có khi được nói ra bởi một sự sáng tạo đầy bất ngờ.
Em nhận ra điều đó, mới gần đây thôi. Em cũng thấy những khó khăn khi phải bàn việc cùng với ai đó. Đã nhận ra sai lầm của mình và của partner, nhưng để thuyết phục và đưa được một văn hóa fair trong tranh luận, quả là không đơn giản.
Thôi, lại tự nhủ lòng: „luôn luôn lắng nghe, những mãi chả hiểu!“.
Frau_Do PS: Đại Tao biết Frau_Do qua Blog từ lâu, từ hồi hắn xưng hắn là Frau (tiếng Đức chỉ phụ nữ có chồng) nhưng thực thì chưa phải là Frau thứ thiệt. Đến lúc cùng ViedBu uống coffee với Frau_Do, thì Frau đã đúng là Frau rồi.
Đây vài tấm ảnh với Frau_Do, sáng 18/01/2009 tại Cà phê Văn Việt, 27 Trần Bình Trọng, Hà Nội.
Frau_Do và ViedBi - Ảnh Đại Tao
Bác VietBi bảo Đô mới bển đó về còn lơ ngơ, ngây thơ, mơ mơ ... - Ảnh ViedBi
|