VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Sự tích Cây tre trăm mắt
Đổ tường ... tượng lo
Bài 82 - Toyota thua lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Khỏa thân đạp xe trên phố vì môi trường
Phần lớn chúng ta lơ mơ?
Exercise 27 - Governor Palin's Biography
Số lượt truy cập
4949768
Số người đang xem
9


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Góc Bạn bè >


Hôn nhân hoàn hảo
Hôm kia nghe cô bạn thân báo tin choáng: Tớ thấy chồng cũ của cậu cưỡi một con xe to vật ngoài đường. Tớ buồn cười quá tớ phải phone kể cậu nghe. Người hắn bé như ...con cóc mà cưỡi chiếc A Móc (@) trông không chấp nhận được cậu ạ. Lại còn mặc áo ...chim cò....

Chả biết chồng cũ tôi có được ai báo tin: Tao thấy con vợ cũ của mày cưỡi một chiếc xe đạp.... blah blah blah...

Tôi cũng thông cảm với chồng cũ. Quá khứ nghèo khổ vật vã thời xa xưa đã khiến anh muốn thay đổi đến chóng mặt từ hình thức đến nội dung. Trách sao được! Nghèo trở thành khá giả. Vô danh trở thành nổi tiếng lừng lững. Ma chê quỷ hờn tự dưng trở thành "biểu tượng metrosexual".... v .v...

Chả có ai quê mùa như tôi. Bạn bè tầm tuổi mình, giờ rục rịch mua ô tô chạy. Tôi thì bữa giờ tí ta tí tởn đi tậu chiếc xe đạp Martin mà vui hơn Tết. Cái căn bản khác nhau như thế, tôi và chồng tôi không...đội chung trời cũng là điều dễ hiểu.

Hồi quen nhau, lúc tôi còn là sinh viên năm hai đại học kinh tế, tôi có lần nói với anh: Em không thích một người tự dưng trúng số độc đắc một phát là ...cả làng biết hết. Sao không thể giữ im lặng, khiêm nhường một chút? Em thích kiểu sống mình có bao nhiêu tiền cũng không ai biết. Giàu hay nghèo gì thì cũng sống trước sau như một, mới là người đáng phục.

Hồi đó anh nghèo quá, nghe tôi nói thế thì mở cờ trong bụng vì xoá bỏ được mặc cảm trai nghèo. Quen nhau được 8 năm thì đám cưới.

Tin đâu như sét đánh ngang!!
Đang nghèo nghèo thế chuyển sang...giàu giàu.
(Lại nổi tiếng nữa mới đau!)

Thế là bao nhiêu cái màu cái mè tôi làm vợ lãnh đủ. Tôi thì giữ y kiểu nghĩ cũ. Là có thế nào thì mình cũng ăn ngày 3 bữa thôi. Có ăn được hơn đâu mà cầu mà kỳ? Tôi chả cầu kỳ gì, còn bị chị em bạn bè chê là ăn mặc giản dị quá tầm thường quá trong khi chồng thì từ cú chuyển sang công lâu rồi!

Tôi chả quan tâm. Cú mình không chê. Sao công thì lại thấy khó ngửi, mới lạ.

Anh nghĩ "người đẹp vì lụa". Tôi thì nghĩ: Lụa ra đàng lụa người ra đàng người.

Tranh luận về hình thức nội dung kiểu gì thì tôi cũng thua anh. Vì người ta mời anh lên tạp chí đàn ông diễn đàn phụ nữ để rao giảng về cái gọi là tay chơi. Chơi thế nào chơi ra sao. Ăn gì mặc gì gặp gỡ ai... Có bao nhiêu loại nước hoa có bao nhiêu loại đàn bà.... Anh giảng giải nghe cứ như sấm truyền.

Tôi có lỗi. Là không chạy theo kịp chồng. Anh đi bằng tên lửa. Tôi còn lè tè xe đạp ơi. Anh đi bằng nhịp điệu 1,2,3,4,5. Tôi đi bằng nhịp điệu 8,7,6,búa xua hết. Rõ là không cứu được cái hôn nhân vốn xây mộng bằng hai quả tim vàng.

Cho nên hôm gặp vợ chồng bác sĩ Trần Đông A, tôi thấy xúc động thật sự. Cặp đôi đó cũng đi lên từ nghèo khó. Ông A có một hoàn cảnh nghèo đặc biệt, kể ra thì nghèo thuộc loại đưa vào phim... "Anh Dậu" được đó. Hai ông bà sống hạnh phúc từ lúc nghèo nghèo sang giàu giàu, vẫn bền bỉ. Ông là người vẫn giữ nguyên nếp nghĩ mình là dân nghèo nào giờ, bây giờ có là gì thì cũng không thể phủ nhận cuộc sống cần kiệm căn cơ xưa. Ông vẫn ky cóp từng đồng lương còm để sắm một chiếc ô tô con con cũ cũ cái hiệu mà taxi bây giờ có khi còn chê không chạy! Ông chẳng quan tâm ăn mặc kiểu cách làm sao cho xứng mặt một ông bác sĩ nổi tiếng lừng lẫy, gia đình là chủ doanh nghiệp thành công rỡ ràng như hiện nay. Vẫn xưa sao nay vậy.

Vì thế, cũng dễ hiểu khi thấy vợ ông tuân phục yêu thương đầy tràn... yêu anh như thuở nào. Bà là người luôn khuyên người khác giữ hạnh phúc hôn nhân cương quyết không ly hôn. Bà bảo: Ai cũng có cái tốt cái xấu mình cứ hướng vào cái tốt mà giữ nhau. Bà không bao giờ đồng ý lối sống phụ nữ tự do như tôi. Tôi cãi: Trời ơi, ai mà chẳng muốn kiếm chồng loại đàn ông trước sau như một, như bác A? Bà bảo: Chả bao giờ con kiếm được một người hoàn hảo đâu. Làm gì có người hoàn hảo trên đời này. Người ta hoàn hảo hay không là do mình nữa....

Nói gì nói. Hoàn cảnh tôi thì khác. Có lẽ tôi là loại đàn bà lập dị chăng? Tôi chia tay chồng, chỉ vì anh luôn chứng minh cho tôi thấy một điều: anh là người hoàn hảo.

Thôi, hoàn hảo mà thế, tôi thà thế này, còn hơn. Ai bảo tôi ngu, tôi chịu vậy.

ThanhLoanBB
Bình luận
Thứ hai, ngày 20/1/2025
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait