Check mail của ông anh gửi để lấy ảnh. Bất chợt gặp đôi mắt của một vị lãnh đạo môn thể thao "Vua". Thoạt nhìn đã thấy sự thiếu tin tưởng, thậm chí là xảo trá, khó lường.
Lại đang đợi bài, rỗi việc, bèn linh tinh tí. Cho vui.
Một cách nôm na, đôi mắt chính là phương tiện giúp con người quan sát và phán đoán thế giới xung quanh. Nhờ có đôi mắt mà cuộc sống của chúng ta đầy màu sắc. Mắt được coi là cơ quan đặc biệt, nhạy cảm nhất trong mỗi con người.
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Sự ví von ấy, rất sâu sắc, chứ không hề mộng mơ đơn thuần.
Ở đời, có nhiều loại mắt đẹp, được ví von rất thơ mộng, như mắt bồ câu, mắt nai, mắt nhung, mắt huyền, mắt biếc, mắt ngà... Nhưng bên cạnh đó, cũng có những loại mắt kém thẩm mỹ, như mắt ốc lồi, ti hí mắt lươn... Chả biết cái loài động vật da trơn, ăn rất bổ ấy có hiểm nguy, tác hại gì với con người, để khiến ca dao, tục ngữ cũng phải ví von rằng: "Những người ti hí mắt lươn/Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người". Sự đúc kết này chưa hẳn đã hoàn toàn đúng, bởi trong thực tế, khối người phạm tội cướp, giết, hiếp... vẫn có những đôi mắt, thậm chí rất đẹp. Với phụ nữ, ngay cả "đôi mắt lá răm, lông mày lá liễu" cũng chắc gì đã "đáng trăm quan tiền"...
Chính mình, đã từng khuyên hai người rằng, không ổn đâu, đôi mắt ấy, thoạt nhìn đã thấy sợ. Đừng nên... Nhưng rốt cục không được, để rồi giờ đã là những tháng ngày làm lại.
Linh tinh tí, để giết thời gian thôi. Con người phải tổng hòa các bộ phận, phẩm cách, môi trường, hoàn cảnh... mới có thể tạo nên nhân cách, bản chất; nên mọi sự thoáng qua, chỉ là nhận xét ban đầu mà thôi. Dẫu vậy, vẫn cứ có nhiều đôi mắt biết nói, chỉ thoạt nhìn, đã ra quá nửa bản chất con người.
Tin hay không, tùy bạn, hẳn nhiên rồi!