Mấy tuần qua tôi đắm chìm trong khổ ải, ngoài đời tôi than lên than xuống, khóc lóc ỉ ôi. Dzô blog tôi lại tiếp tục rên rĩ ướt mèm. Có ông hàng xóm bực mình đã lên tiếng chớ có than khóc liên hồi (trên blast) mà kinh động đến nhà người. Tôi phải vội vàng xin lỗi, rồi trưng ra cái bằng gia đình có văn hóa, mong ổng thông cảm mà lượng thứ.
Cách đây 02 ngày, một người bạn gửi YM cho tôi mà rằng :" Ê ông tê, dòm lại cái mặt ông đi, tưởng mình là hotboy hả, cái đồ khỉ già !" Má ơi, mình là khỉ già thiệt sao. Đang buồn phiền vì lắm chiện, nay lại thêm cái câu "chích" ngôn này, thấy đời đen hơn chó mực.
Vật vã, vật vã, rồi lại vật vã, một tuần liền. Đi làm, gặp đồng nghiệp, mặt tôi sưng như đang bị má chàm bàm, về nhà gặp người thân, tôi lại lểu thểu như cái mềm rách. Tôi thấy mình còn tệ hơn cục c..'t trôi sông, mẹ kiếp, rứa thì sống làm cái chi nữa.
Tôi cảm thấy tôi bị bỏ rơi, tôi cảm thấy tôi đang rơi, hình như là tôi đang bị đá một phát, rớt tỏm một phát mà không biết mình rớt ở chổ mô.
Tôi thất vọng, và tôi thấy con người tôi quá ư lệch nhược, tôi tệ hại vô cùng tận.
Vầy nguyên nhân do đâu khiến tôi rơi vào tình trạng này? Phải chăng tôi lại rảnh quá nên buồn cho vui? Không phải, vì gần đây tôi không có một phút rỗi rãi cho riêng mình. Ngay sáng sớm, tôi đã phải cùng một lúc làm 3 việc: vừa tắm, vừa vệ sinh, vừa xúc miệng. Tối đến tôi vừa ngủ, vừa blogging, vừa làm báo cáo. Cho thấy tôi bận bịu đến mức độ nào? Vậy do đâu mà tôi lại thế này? Mẹc xà lù pố ku.
Tuệ Hoan - Ảnh: Linh Gia
Rằm Vu Lan, tôi quyết lên chùa, nghe kinh chắc cũng hay. Tôi cà rề suy nghĩ, rồi 8h00 tối mới xách xe qua quận 4, ghé tịnh xá Linh Quang. Lúc này đang giờ tụng niệm, hội trường chật ních, tôi đành đứng ngoài dòm vào, phần sợ mất xe, phần ngại hơi người ngột ngạt. 15 phút quá đủ, tôi về nhà.
12h00 đêm, nóng, không ngủ được. 1h00, nóng, vẫn không nhắm mắt được. Tôi thức dậy, xuống nhà, tắm một phát, trong gương, tôi nhìn kỹ mình, tôi buột phải òa cười sằng sặc: "Mẹ kiếp, mình đek phải hotboy". Đúng rồi, bụng mình đang có ngấn mỡ, mặt mình nhăn nheo, râu lởm chởm, dáng người như nòng nọng dậy thì. Mẹ kiếp, mình đang già đi một cách mau chóng, hình như các lớp da đang dần dần khô kiệt, cái tinh khí tươi nguyên của tuổi trẻ đang dần bị thay thể bỡi sự hổn hển, mệt mỏi của kỳ trung niên. Lão mẹ nó rồi.
Tôi đek ngủ nữa, tôi nằm hít thở, 1 2 3 hít vào, 4 5 6 thở ra, hai tay thả lỏng, toàn thân bất động. Tôi nằm hít thở.
Chợt nhớ đến lời Phật dạy: con người khổ là vì ham muốn của mình, con người tận khổ là vì ham muốn không đạt được, trái đạo đức làm người, vậy diệt khổ là diệt sân si tham tàn trong mỗi bản thân con người.
Hình như, cũng nhiều lần tôi đã ngộ lời Phật dạy, nhưng rồi tôi nghĩ tôi có phải là Phật đâu mà để tâm.
Tự nhiên nước mắt trào ra, như một hành vi bản năng, tôi tru lên như chó sói về rừng, gần 3h00 sáng, đã kinh động đến bà Tổ trưởng dân phố. Tỉnh giấc, bà tổ trưởng chạy ra sân, gõ chuông báo động mà la lớn: Có án mạng, có án mạng. Tôi nằm im re, mồ hôi không dám chảy, tiếng xì xào, đóng mở cửa tắt dần.
Sáng sớm, tôi tắm thêm lần nữa, lúc này hình như cơ thể tôi nhẹ hẳn ra. Có lẽ tôi rơi vào tình trạng khốn khổ như trên là vì tôi quá tham tàn?
Thôi kệ, tôi thử nghe lời Phật dạy, lại quyết tâm mà rằng:
- Tôi sẽ chỉnh sửa lại đời mình. Tôi sẽ sống có "khóa biểu" hơn trước.
- Tôi sẽ gạt bỏ mọi sân si tầm thường: không giành xem HBO với người khác, sẽ không vừa tắm vừa vệ sinh mà lại cùng lúc đánh răng, không tắm quá 01 lần trong ngày, không thay quá 02 bộ đồ trong một tuần...
- Tôi sẽ cố gắng yêu thương ban lãnh đạo cơ quan, gặp cảnh sát giao thông tôi sẽ luôn mỉm cưới với các anh (thay vì có ác cảm như trước), gặp đồng nghiệp tôi sẽ bày tỏ thiện chí bằng cách ôm hôn như ở Tây phương.
- Tôi sẽ cố gắng trở lại làm một người đàn ông đứng đắn, có tư cách và lịch lãm. Tôi sẽ không chảy nước miếng khi thấy gái đẹp đi ngoài đường, sẽ không buông lời nhảm nhí, chọc ghẹo các blogger nữ có avatar dễ thương hay cool cool hot hot...
- Tôi sẽ là một con người dễ mến, lạc quan hơn trước. Tôi sẽ năng tập thể dục, năng đi bộ để bụng đừng có vón mỡ.
- Nói năng với người khác, tôi sẽ thưa thốt, văn chương, thảnh thót, rót mật vào tai mọi người. Câu cửa miệng sẽ luôn là : I love you all ! Oh yeah.
- Tôi sẽ ăn mặc nghiêm trang hơn trước, áo sơ mi trắng thụt dô quần tây xanh (cái thứ mà tôi ghét mặc nhất trần gian).
- Khi muốn hát hò, tôi sẽ hát những bài hát đã được kiểm duyệt, cho phép hát.
- Và quan trọng là tôi sẽ phải gạt bỏ bất cứ ý nghĩ ham muốn nào bất chợt nảy sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong chu kỳ sống của mình.
Vâng, tôi hứa, tôi sẽ lột xác.
Và tôi, sẽ không còn là tôi trước đó nữa.
Và mọi người cũng sẽ đek biết tôi là ai nữa.
Có lẽ chơn lý sẽ thuộc về những người mà chúng ta không biết, ví dụ như tôi của ngày mai.
Ơ rê ka. Bahama.
A di đà Phật! Boong!