Ông đã chuẩn bị cho cuộc ra đi này từ trước, và đã viết sẵn di chúc, cũng như viết lại một số kỷ niệm riêng để kể cho con cháu. Khi trở bệnh lại vào tháng 01/2009, Ông đã linh cảm là lần này mình sẽ không qua khỏi, và nhất quyết không chịu vào bệnh viện. Ông muốn được ra đi khi đầu óc còn tỉnh táo. Ông nói đời Ông đã mãn nguyện, Ông đã sống trọn vẹn cuộc đời và làm được những cái ông cần làm...
Nhớ có lần con đã viết, rằng từ bé tới giờ và mãi về sau, Ba là người đàn ông không thể thay thế trong cuộc đời con! Nhớ không biết Bao lần con đã ôm Ba và xanh rờn: sau này con chỉ tìm được người như Ba con mới lấy làm Chồng! Ba thì bảo: không còn nữa đâu con ơi, Ba là người cuối cùng rồi đấy nhé!...
Lần đi này, tới Kon Tum là điều Lão Bi chờ đợi nhất. Một phần vì lâu ngày không gặp lại Người rừng Kon Tum (như cái tên bạn bè hay gọi ngày đi học), một phần vì tên cái quán cà phê EVA của nó đã lan truyền (qua Tạp Chí Nhà Đẹp và những người đã tới đây) cả nước.
Đôi khi mình ước, giữa sự sống và cái chết có một cánh cửa, thỉnh thoảng có thể chạy qua cánh cửa đó chơi 1 chút rồi về. Và nếu thật sự có cánh cửa đó, thì chẳng phải giới hạn mong manh nhất của sự hãn hữu mỗi cuộc đời đã được gỡ bỏ, có thể bên nhau mai mãi, có thể có mặt ngay khi 1 trong hai cảm thấy đớn đau, có thể ôm nhau khóc, vỗ về nhau giấc ngủ....