VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Supprise
Chì - Chất độc có ở khắp nơi
Viet bi's ảnh và tấm lòng
Bạn có muốn khi chết trở thành nhà báo?
Hỏi đáp về Môi trường (2)
Tập tay ếch trên cạn
Số lượt truy cập
5248802
Số người đang xem
15


VĂN HOÁ > DU LỊCH THIỀN > Các miền đất khác >


Stockholm
Các nước Bắc Âu khá xa Việt Nam, nên có dịp là phải tới thăm liền liền. Lẽ ra chuyến đi này, Vietnam Airline được chọn theo phương châm "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", nhưng vì túi tiền be bé, vì cái tính ham chơi và vì cái gien tiết kiệm truyền lại từ thời cụ tổ, nên cả nhà Đại Tao chỉ nhăm nhăm chọn Thai Airway và LOT của Ba Lan cho rẻ chứ chả nghĩ gì đến cái phương châm kia nữa. Sau cũng lăn tăn tý, nhưng rồi thấy đáng, bởi 4 người mua hàng rẻ là tiết kiệm được ối xiền.  

 




Nơi Đại Tao tá túc mấy ngày ở Thuỵ Điển


Rời Prague đi Stockholm vào một sớm mùa thu, tháng Tám 2009. Đã bảo vì ham giá rẻ nên phải bay loằng ngoằng qua Warsaw - Polen. Máy bay nhỏ, cánh quạt quay ù ù, tý tý lại chòng trành, ghê phết. Đến sân bay mang tên nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới F. Chopin, ngồi đợi chuyển tiếp hơn một tiếng rồi mới được thông báo máy bay đi Stockholm chậm giờ. Thế nên ra đi từ sáng sớm mà mãi tới 7 giờ tối mới đến được Stockholm. Hoá ra không chỉ Vietnam Airline hay chậm như nhiều người vẫn kêu. LOT cũng chậm, còn tại sân bay Charles de Gaulle - Paris thì việc check-in lề mề đến kinh hãi. Đi một đàng học được sàng khôn, quả không sai. Giờ thì xin những người hay kêu ca về chất lượng dịch vụ của Vietnam Airline ít mồm đi nhé. Hehe!

Từ sân bay Stockholm, Đại Tao phải đổi phương tiện giao thông 3 lần để rồi mãi 9 giờ tối mới tới một nhà nghỉ như vầy giữa rừng. Trời lành lạnh. Mưa lất phất. Và không khí trong lành đến mức khó tưởng làm lồng ngực không thể không căng ra mà thở hết sức.  
     




Nhà nghỉ nơi đồng quê cho những người thích xa rời thành phố


Nhà nghỉ ở "Thành phố Mặt trời" cực đơn sơ. Trong mỗi dãy nhà là nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng có hai giường đơn, một cái tủ, một cái ti-vi, một bóng đèn ne-on, một đèn giường và... chấm hết. Dãy nhà có một khu vệ sinh và bếp dùng chung cho tất cả. Bước vào hành lang đã thấy mùi mì tôm, mùi thức ăn từ bếp xộc ra, chả khác ở các toà nhà chung cư cũ của Việt Nam là mấy. Tuy là nơi công cộng nhưng khu vệ sinh và bếp được giữ cực sạch, (cái này khác với bản sắc "cha chung không ai khóc" của Việt Nam ta là chắc). Tất cả các vòi nước ở đây có lắp bộ đóng ngắt tự động để tiết kiệm nước, ngay cả vòi sen trong buồng tắm, nên khá bực mình.  

Dân tứ chiếng về đây nghỉ. Phần lớn không mấy cởi mở. Gặp nhau chỉ "Hi!", hoặc "He!" (nghe đúng như là "he"trong tiếng Việt chứ không phải "Hê", chắc là người Thuỵ Điển chào nhau thế), mà chẳng mỉm cười tý ti. Bộ phận lễ tân cũng lành lạnh, chả có gì là hồ hởi đón "Thượng Đế". Anh cu lớn bảo, tính họ lạnh thế là bởi thời tiết Bắc Âu lạnh quá, (cứ theo thời tiết mà suy thì người châu Phi cởi mở phải biết). Trong mấy chục cái xe đỗ ở sân trước, có cái cực xịn, có cái cực "phủi". Nhìn vào sự khác biệt của các "con xe", chả hiểu "phân khúc thị trường" của nhà nghỉ này thế nào, (là nói theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế học, các chuyên gia Marketing...). Xét theo cung cách thể hiện bản thân, đẳng cấp, mấy bác đại gia Việt Nam không màng tới loại nhà nghỉ này là chắc.    





Một nhà ga

Ăn uống đối với dân du lịch Việt Nam ở Stockholm khá đắt. Một bữa ăn nhanh xoàng xoàng (Hotdog hay Pizza cộng nước uống là Coke, nước suối hay Fanta) cho 4 người cũng tốn một lượng tiền Thuỵ Điển tương đương với 500-800 VNĐ. Nói chung cứ phải quen rằng 1 Euro chỉ là 1000 VNĐ thì mới dám ăn, dám tiêu. Nếu cứ mang tỷ giá ngân hàng ra tính 1 Euro bằng khoảng 25.000 - 30.000 VNĐ thì chỉ có mà nhịn đói.

Giải quyết nhu cầu xả thải khi lang thang thăm thú thành phố cũng tốn xiền kinh hãi: 0,5 Euro cho phụ nữ bất kể làm gì. Chả hiểu sao có sự phân biệt đối xử giới tính ở đây: Phụ nữ luôn mất 0,5 Euro, còn cánh mày râu chỉ mất xiền khi cần xả nặng. Nếu chỉ xả nhẹ sau khi no bụng bia, cửa vào "Free". Cái này chả hiểu sao chị em Thuỵ Điển không đấu tranh bình đẳng giới. Con gái Thuỵ Điển có hiền lành quá chăng?   
     




Đường cho người đi bộ và xe đạp


Giao thông ở Stockholm rất thuận tiện, tất nhiên là tương tự như ở Paris, Moscow và Prague. Chỉ cần mua một chiếc vé giá 100 Krona Thuỵ Điển (~ 10 Euro) là có thể sử dụng mọi phương tiện công cộng (tàu điện, Metro, tàu, xe buýt) để thăm thú thành phố trong vòng 72 giờ. Nếu muốn dạo chơi bằng tàu thuỷ, có thể mua vé 100 K lên tàu của hãng vận chuyển có tên "Hop On & Hop Off" để lên xuống bất cứ bến nào dọc theo các tuyến sông của thành phố trong vòng 24 giờ. Các địa điểm nổi tiếng của Stockholm nằm trên các tuyến phố dọc các đoạn sông, nên các kiểu vận chuyển như "Hop On & Hop Off" rất thuận tiện cho du khách. Bản đồ thành phố cùng danh lam thắng cảnh được phát miễn phí hoặc phát cùng với vé lên tàu.   
 




Bán đồ lưu niệm tại Down Town

Nói chung, ta còn phải học dài dài cách làm du lịch của các nước. Theo ngu ý của Tao thì thời đại CNH - HĐH khởi đầu ở Châu Âu từ thế kỷ 18, phát triển mạnh trong thế kỷ 19 - 20, nay đã đang tàn lụi ở thế kỷ 21. Thay thế cho CNH-HĐH là kinh tế tri thức, là kinh tế của cung cấp dịch vụ. Nước nào làm dịch vụ tốt là nước đó thắng. Giờ nước ta mới CNH - HĐH là đã quá muộn rồi, là sẽ có thể trở thành bãi rác của mấy thằng giàu đi trước. Việt Nam chúng ta tiền không nhiều, chất xám không đủ xám, mua đâu được công nghệ xịn để CNH - HĐH? Không lẽ mấy nước giàu có công nghệ xịn lại bán cho ta để ta xâm lấn thị trường của họ á? Ngây thơ và ảo tưởng sẽ phải trả giá chăng?              

Cái anh Thuỵ Điển này nằm trong Liên minh Châu Âu nhưng vẫn chưa dùng đồng tiền chung Euro, vẫn là Krona (Tiền Thuỵ Điển, 10 K đổi được 1 Euro). Euro chỉ tiêu được ở một vài cửa hàng lớn. Mỗi lần đổi tiền là một lần mất phí đổi, nếu không mất phí thì tỷ giá thấp. Gì cũng xiền! Đã bảo là đi ị cũng mất xiền nữa là ăn uống và mua đồ lưu niệm. Đã tới đây khách du lịch nào chả mua nhiều đồ lưu niệm, rồi ăn nhiều, uống nhiều. Nạp vào nhiều thì phải xả ra nhiều. Mua bán thế, ăn uống thế, đương nhiên sẽ có thằng mất xiền và có thằng được xiền. Kiếm xiền bằng du lịch đơn giản thế thôi, nhà máy, nhà móc làm gì cho ô nhiễm môi trường. Cái anh Thái Lan lại còn chơi cả công nghiệp sex để thu hút khách du lịch mới kinh chứ. Thật chả biết giữ gìn thuần phong mỹ tục như chị em nhà mình. Ở mình á, sex kiếm xiền thì vẫn có, nhưng mà kin kín, kheo khéo thôi chứ ai lại công khai ra thế. 

A! Mọi người đi Châu Âu nhớ làm Master Card hay Visa Card nhé. Nhà Tao đi mãi nước ngoài rồi mà vẫn ngố. Chơi ngay cái American Express theo lời khuyên của mấy cô nhân viên Vietcombank. Thế là khóc dở mếu dở. Rất ít cửa hàng ở Châu Âu nhận American Express. May mà cu lớn mang Visa còn bản thân Tao mang theo một mông tiền mặt, không thì không biết xoay xở thế nào. Sau vụ này, lại rút ra một bài học rằng khó mà tin được sự tư vấn của người bán hàng nhà mình. Nói chung ở ta, người bán hàng thường tư vấn, chèo kéo để bán được hàng là hết. Khí các bác móc tiền mua hàng của em rồi thì coi là xong. Chó chết, hết chuyện! Hàng hoá, dịch vụ có tốt hay không, kệ xác các bác. Bảo hành, bảo hiếc đòi được mệt hơn là không đòi. Cái vụ thẻ American này quả là tức anh ách.






Dừng chân khi mỏi cánh


Con chim này (gọi là con cho nó trung tính vì không thể biết là chú chim hay cô chim) Đại Tao chụp ở một quán ăn nhanh ven sông. Yên bình nhỉ. Hê! Đừng khen phò mã tốt áo. Đất nước thanh bình, con người thanh bình thì lũ chim chúng tớ cũng sống thanh bình, chim bảo thế. A! Nó biết tiếng người, tiếng Thuỵ Điển, tiếng Anh, tiếng Việt nữa chứ. May mà Đại Tao biết ối chuyện lạ nên chẳng ngạc nhiên. 

Thôi đừng tinh vi, vi tính! Muốn hết thanh bình không? Giờ ta chỉ cần làm cái lồng 3 D, crop (khoanh) mi một phát, rồi embed (nhúng) mi vào một environment (môi trường) khác là mi die (tèo) ngay. Thách không? Sang bên ta á à... Đố có dám đậu trên ghế như thế mà nói chuyện thanh với chả bình đâu nhé. Trong mắt mọi người lúc đó, mi chẳng phải là chim, mà sẽ là một bát cháo chim, một xiên chả chim, một cái gì gì đó chim... Không biết chim trong cháo, chim trong xiên và trong gì gì đó còn nói chuyện thanh bình được không?
 
Gớm cái bác nhà này! Em đã đứng yên cho bác chụp ảnh, chả cảm ơn thì thôi lại còn doạ nạt. Người đâu mặt trông phúc hậu mà lòng phũ vậy. Thú thực, lúc đầu thấy bác em cũng sợ, nhưng em biết, nhập gia phải tuỳ tục nên bố bảo bác cũnng chả dám biến em thành cháo chim, chả chim khi ở đây. Thế nên em cứ đứng đây đấy. Thách bác đấy! 

Đúng là chim thời toàn cầu hoá, gì cũng biết. Pó tay! Vâng, thời này ngu thì chết bác ạ. Đến như chim chúng em còn phải update (cập nhật) thông tin liên tục nữa là...  

   



Cái tên Viking có gợi cho bạn một cái gì? 


Cu út nhà Đại Tao cứ thấy cái gì dính dáng đến "Viking" là mắt dán vào. Cu này mê rock và rất mê "Viking". Hình như, ai mê rock cũng mê "Viking" thì phải. Đi suốt chặng đường từ Paris tới Toulouse rồi sang Prague, bao thứ hay vật lạ mới được thấy lần đầu mà hắn bảo chả có gì đặc biệt, cũng đẹp, cũng được, cũng vầy vậy. Thế mà khi tới Stockholm đã mê ngay nơi này. Sao mà khung cảnh ở đây thân quen thế, tất cả đúng như những đã  hình dung, đã nghĩ ở nhà, hắn bảo vậy. Hoá ra hắn chả hình dung, chả nghĩ gì về Paris - Kinh đô ánh sáng với Bảo tàng Louvre, với Tháp Eiffel, với Điện Pantheon... Tâm tưởng hắn chỉ chăm chăm hướng tới vùng đất của những chiến binh "Viking". Và quả thế, hắn thích sục vào các cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán sách liên quan đến "Viking", đến nhạc rock, chứ không màng giày dép, áo quần, đồ chơi điện tử... Quyển sách về "Viking" hắn chọn mua giá đắt vãi. Nhưng đắt thì đắt, mua sách vẫn còn hơn mua thứ khác. Biết mua sách, biết đọc sách là quá ổn. Một thú vui đắt đỏ cần được khuyến khích và duy trì.         






Bạn có thể đi thăm thành phố bằng xe ngựa - tất nhiên là rất đắt 


Chuyến du lịch châu Âu này kéo dài hai tuần, và Stockholm là chặng cuối trước khi trở về. Đại Tao đi nước ngoài kha khá, nhưng toàn làm việc và đi bằng tiền của các tổ chức, cơ quan (có thể nôm na là đi bằng tiền chùa)... Lần này cắt phép năm và bỏ tiền túi. Tự đi có cái thú ung dung, được tự quyết địa điểm thời gian thăm thú, không phải trao đổi các vấn đề mỏi mệt, không phải nở những nụ cười xã giao tròn trịa ngoài mặt mà khó chịu, mệt mỏi trong lòng.

Hai tuần lang thang, thăm khá nhiều nơi, chụp khá nhiều ảnh. Ngẫm thấy, con người cũng hay, luôn ham cái lạ, cái đẹp. Xem phim xem ảnh chán rồi còn phải mò đến tận nơi nhòm ngó, chụp ảnh lưu giữ, phô ra sự hiện diện của những nơi mình đã đến. Có người còn bảo, lên đó/vào đó thể nào cũng uống một cốc cà phê hay là làm một hành động abc gì đó cho thiên hạ biết mình đã ở đấy và đã làm cái ấy, (abc chính là cái mà ai cũng biết là cái gì đó).    
 




Một góc tường yên bình


Đại Tao thích chụp ảnh, nhưng ít chụp người vì cảm thấy sự có mặt của con người luôn làm hỏng bức ảnh. Ví dụ, cây tre, cây dừa, cây chuối đang đẹp là thế, tự nhiên có ai đó chen vào cười duyên hoặc nhắm mắt tỏ vẻ ngây thơ mơ màng là hỏng cả tre, dừa lẫn chuối.

Chụp rồi lại nghĩ lẩn thẩn. Chụp cái góc tường yên bình của một toà nhà cổ kính nào đó và muốn biết toà nhà này xây năm nào, ai thiết kế, ai xây dựng mà đẹp vậy, hay đại loại là cái nhà này tồn tại được bao năm rồi nhỉ, liệu ở Việt Nam có toà nhà nào như thế hay không, nếu có thỉ ở đâu, nếu không thì vì sao mà không. Tao nhớ,...
      





Một bến sông



Đất nước Thuỵ Điển rộng khoảng 450.000 km2, lớn hơn Việt Nam - 333.000 km2, nhưng dân số chỉ khoảng hơn 9,2 triệu người (số liệu 2002), trong khi dân số Việt Nam 86 triệu người, số liệu năm 2009. Mật độ dân số của Thuỵ Điển rất thấp và số đông dân chủ yếu tập trung sinh sống ở phía Nam. Giá đất ở Thuỵ Điển chắc rẻ hơn giá đất ở Việt Nam nhiều. Tao bảo cu Út, hay cu kiếm một cô tóc vàng rồi định cư ở đây để bố mẹ còn thỉnh thoảng đi du lịch tới thăm. Thôi ạ, có muốn cũng chả được! Thấp bé nhẹ cân, tiếng tăm ú ớ, tắm ao nhà còn khó nữa là... Ơ chả có người Thuỵ Điển hồi xưa mơ ngủ dậy thành người Việt Nam đó thôi.     






Cà phê - Cà pháo



Ô! Hồi xưa là hồi xưa, hồi nay là hồi nay bố ạ. Mà sao lại nói chuyện hồi xưa nhỉ? Nói chuyện ngày nay hay hơn nhiều chứ. Thì cũng nên ôn nghèo kể khổ để lớp trẻ biết mà sống cho phải đạo! Chả dại bố ạ. Ôn sướng, nhớ vui hơn chứ. Mà đã sống có đạo thì cần gì ôn nghèo kể khổ... Híc! Nói có lý! Đúng là mắc bệnh lớp già thích dạy dỗ, áp đặt lớp trẻ.       
 





Một con tàu du lịch vượt biển


Thực tình, đường phố yên ắng quá cũng không thích. Phố xá tuy đông người, đông xe, nhưng cứ lặng lẽ đi, chả có còi xe, chả có lạng lách, bình bình chán chết. Đi ở đây lại nhớ phố sá nhà mình. Thật đông đúc và chen vai thích cánh. Ô tô xe máy bình đẳng, muốn đi đâu thì đi chả cần làn đường. Mà bóp còi thoải mái nhé. Kể cả biết không đi được vẫn bóp. Thằng đằng trước bóp, thằng đằng sau bóp, bên phải, bên trái bóp. Nghe dàn đồng ca còi thật thích. Mà cũng phải, không dưng người ta sản xuất còi làm chi. Có còi phải bóp, không bóp phí còi đi á.





Tối & Sáng


Cái toà nhà kiên cố này chắc xây lâu lắm rồi. Cứ cảm tưởng rằng xây một cái nhà dùng dăm chục cho tới trăm năm như thế này sẽ làm trì trệ sản xuất, chẳng kích cầu được. Cứ hai chục năm xây rồi phá đi như ở ta mới hay. Luôn luôn thay đổi thì vật liệu mới, tiên tiến mới có cơ được sản xuất, tiêu thụ. Mốt thiết kế vì thế ở ta luôn biến đổi. Thời nay là nhà chóp củ hành, mấy năm sau là mốt kim tự tháp, rồi mấy năm sau nữa là mốt lấy trong chuyện 1001 đêm... Chỉ có xây rồi phá, xây rồi phá kinh tế mới phát triển, GDP mới tăng nhanh.
        





Giao lưu với sinh viên Stockholm


Đang ngồi nghỉ, có chú sinh viên bưng bánh ngọt, nước ngọt ra mời miễn phí, miễn là cho chú đo vòng cổ, vòng tay, hay vòng bụng... để tiến hành một nghiên cứu gì đó. Nhố nhăng phết! Kiểu tụ tập đông người để làm những việc nhố nhăng như thế chả ổn tý nào. Nhưng trót ăn bánh uống nước rồi thì phải để cho cậu ta đo. Đo rồi lại ghi chép số liệu vào sổ. Chú sinh viên này ăn mặc rất nhắng. May ô, quần bó, phéc-mơ-tuya mở tung, không biết là cố ý hay vô tình. Quần áo thế nhưng vô tư đi lại, vô tư mời các cô gái ra đo... Cô nào cũng hãi. Sao phải hãỉ? Vẫn còn quần nữa và giữa phố thì sợ gì. A nhưng quyền hãi hay không hãi, tham gia hay không tham gia là quyền của mỗi con người, cấm bình luận.      





Xe đạp cho thuê, bỏ xèng hoặc credit card là chạy  


Dân Thuỵ Điển cũng dùng xe đạp như ta. Hoá ra đi lại ở đâu cũng thế. Loài người bầy đàn phết. Xe đạp, xe máy, ô tô, trực thăng... ở đâu cũng có. Thấy thằng này có, thằng kia cũng muốn làm theo. Yêu thì gọi đấy là tính ham học hỏi, cầu tiến, ghét thì bảo là đua đòi, bầy đàn... Nhưng cũng phải bởi không đi bằng cái này thì phải đi bằng cái khác, không lẽ đi bộ từ Việt Nam sang Thuỵ Điển?
    





Công viên đu quay


Đu quay lộn nhào đây. Khác gì công viên nước Hồ Tây. Thực thì nó cũng hấp dẫn hơn bởi các màn nhào lộn bét nhè của tim gan phèo phổi. Giá đắt vãi. Nhưng tốn tiền bay sang đây để chơi cái thứ chơi được ở nhà á? Chả dại, đứng ngắm là được rồi. Để xiền ăn "Hot Dog" sướng hơn. Mà xếp hàng cũng dài nữa. Đủ các lý do để khỏi phải chi xiền.






Xem phim trong Bảo tàng Nobel


Cái ông Nobel phát minh ra thuốc nổ. Thế rồi thuốc nổ làm chết ối người. Lúc mất đi, ông để lại số tiền lập Giải Nobel trao cho những người có công trình khoa học đem lại lợi ích cho loài người, không hiểu sao trừ toán học. Để rồi hôm nay, Đại Tao có dịp ở đây nhìn ngắm Bảo tàng Nobel. Giờ mà Đại Tao phát minh ra cái gì đó, ví dụ thuốc không nổ, hay E-Bơi dạy trẻ em học bơi bằng tư duy, cứu được ối người, kiếm được ối xiền... Thể nào Đại Tao cũng di chúc gì gì đó... Và thể nào vài trăm năm sau, lại có đứa vào ngồi trong Bảo tàng Đại Tao xem phim gì đó như thế này. Biết đâu được. Đời mừ! (Viết là "Đời mà", nhưng có đứa đọc bảo phải là "Đời mừ" mới sành điệu. Thì sành điệu!)     

Một số Albums liên quan: 

Stockholm
Aquaria in Stockholm
 
 
 
 
Bình luận
Thứ năm, ngày 22/1/2026
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Hồn quê
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Các miền đất khác
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait