Hoạt động quan trọng nhất của con người là vui chơi. Làm gì rồi cũng để vui chơi, mà đã chơi thì khó có thể chơi một mình, trừ là bậc Thánh nhân. Thế là kéo nhau lên núi xuống biển, đi khỏi cái nơi mình sống hàng ngày, thoát khỏi cái công việc mưu sinh đời thường. Ngày thường nhăn nhó, méo mó, khó ở với mình, với đồng loại, thì ngày đi chơi cũng nên cố gắng hồ hởi, lởi xởi tươi cười, dễ dãi với mình, với đồng loại. Chơi đi, vui đi. Sống được mấy nả. Đời người biết cười sẽ dài hơn đời người nhăn nhó, khó tính.
Đang cập nhật ...