Tuần này, Du lịch Thiền sẽ cùng bạn lang thang dọc sông Hồng thăm Bãi gốm và Bãi nổi Tứ Liên thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trong ảnh, Bãi gốm Tứ Liên, được đánh dấu bằng ô chữ nhật thẳng đứng ở góc trên, bên trái, đối diện với Bãi nổi Tứ Liên, được đánh dấu bằng ô chữ nhật nằm ngang. Ở góc dưới, bên trái của ảnh là Hồ Tây với khách sạn Continental xoè ra như một bông hoa ba cánh.
Bãi nổi Tứ Liên chính là một đầu của bãi giữa sông Hồng, về phía cầu Thăng Long. Chiều ngang của bãi chỗ này rất rộng, có lẽ tới hơn cây số. Đường đến đây khá thuận tiện. Nếu bạn ở trung tâm Hà Nội, bạn có thể qua đường Hùng Vương, trước cửa Lăng Bác, rồi rẽ vào đường Thanh Niên lộng gió chạy giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, rồi lên đường Nghi Tàm ... Ở những cửa hàng thấp hơn mặt đường Nghi Tàm, phía tay phải, có vô số các chú chó, trâu, sư tử ... bằng đá rất ngộ được bày bán.
Đi tiếp theo đường Nghi Tàm, rồi rẽ phải ra mé sông Hồng, vào thời điểm này, đã thấy ẩn hiện không khí Tết qua những vườn quất cảnh xanh mướt cùng những trái quất vàng nho nhỏ. Không khí buổi sáng nơi vườn bãi lúc giữa đông thật trong lành, se se lạnh. Chỉ đi và ngắm thôi cũng thấy thích. Với những ai cả tuần phải chúi đầu vào máy tính trong công sở ngột ngạt, thì đây là những giây phút tuyệt vời.
 Hoa cải đấy! Nở thế này có đẹp không?
Bãi gốm Tứ Liên là chỗ tập kết của gốm từ nhiều làng gốm phía Bắc: Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng ... Mặc dù là nơi bán buôn, nhưng các chủ hàng vẫn tận tình phục vụ, nếu bạn muốn mua lặt vặt gì đó. Nhìn chung, gốm nơi đây là loại hàng chợ, có lẽ dùng cho những người bán rong là chính. Cũng chả quan trọng, vì Du lịch Thiền là để lang thang, để "enjoy" cuộc sống, chứ đâu để mua sắm.
Đây là một bãi chum đựng nước. Du lịch Thiền khuyên ai có nhà rộng, có vườn nên mua một vài chiếc để đựng nước. Vào nhà nhìn thấy dưới gốc cây, có một vài chum nước với chiếc gáo dừa đặt ngang miệng đã cảm thấy hương quê đâu đây. Nước trong chum không chỉ để tưới cây, mà còn để dội chân khi trời hè. Mát phải biết. Nhưng nhớ làm cái nắp gỗ đậy lên nhé. Nếu để hở, muỗi đẻ trứng vào là mệt.
Cái đống chai lọ này trông mà sướng, ngả ngốn như một lũ say. Hình như chúng đang cụng ly hô "zô ô ô ô ô ô..." thì phải. Vừa hô vừa liếc ... gốm (gái) các dãy gần đó. Không đúng thế á? Thề đầy. Có đống gốm này chất trong sân cũng vui mắt phết. Chỉ tội Hà Nội lắm bụi, rồi lại dọn khổ. Thế nên tốt nhất là đưa lên mạng, rảnh vào xem chứ chả dại ôm về.
 Đi chân trần trên đất ướt thật thích. Từ khi có giày dép, chân người thành phố mấy khi được chạm vào mặt đất mát lành. Hiện đại hoá ra hại điện .. âm. Điện âm là thứ từ mặt đất truyền lên giúp giải toả mọi dòng điện dương trong người ta sinh ra do bận rộn lo toan. Hãy đi thật chậm, người thả lỏng, để cho các kẽ chân cảm nhận sự mềm mại, mát lành của đất. Cũng có thể dừng lại, đứng lâu lâu một chỗ, thở thật chậm để cho cơ thể cảm nhận rằng, mọi thứ căng thẳng và phù du của cuộc đời đang lắng dịu với sự an bình, vững chãi của đất mẹ. Con người sinh ra từ đất vậy hãy để cho đất mẹ vỗ về, an ủi những đứa con phiêu bạt, chìm đắm trong bể đời tham sân si. Dù rất bận, hãy cố ra đây một tháng một lần.
Vua Trần Nhân Tông có câu thơ rất hay:
Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn..." Nghĩa: Niệm chạy theo chuyện thị phi như hoa rụng ban sớm, Tâm chạy theo danh lợi như mưa lạnh chiều hôm.

Dân ở đây có nhiều người từ các vùng quê khác tới. Có nguời từ Hưng Yên, có người từ Hải Phòng và có người đã ở đây cả chục năm. Họ thuê đất trồng rau. Một suất đất bề ngang khoảng 2 m, bề dài chạy suốt chiều ngang bãi có giá thuê khoảng 200 - 400 ngàn đồng/năm. Thường họ thuê 5 - 10 suất để trồng đủ thứ: chuối, su hào, bắp cải, cà chua, ngô, cây thuốc, rau thơm ...

Rặng chuối thật đẹp. Được đứng ở những chỗ như thế này vài phút cũng thư thái lắm. Ở thành phố không phải không có cây xanh và trong nhiều nhà, cây xanh không thiếu, nhưng cái thứ cây xanh, cây cảnh trong lồng, trong chậu, trong khuôn viên vẫn có cái hồn ngột ngạt, không thể thoáng đãng, không thể tự do như nơi đây.
Tại sao nhà và các khu phố do Pháp xây từ xưa đến giờ vẫn đẹp? Chúng đẹp chẳng phải vì các tiểu tiết kiến trúc mà chính là vì sự hợp lý của không gian tổng thể. Từng ấy mét vuông ở thì phải có bao nhiêu mét vuông cho sân, cho đường đi lối lại, ... Tất cả phải theo một tỷ lệ khuôn vàng thước ngọc nào đó của kiến trúc. Không gian mênh mang không cần trang điểm vẫn đẹp. Càng khuân vác về nhà, càng tủn mủn, càng xấu, càng phô ra cái tầm không tới của mình. Không là có, có là không! Có có không không!

Dân ở đây ngoài trồng trọt còn chăn nuôi nữa. Mấy chú gà đẹp mã thế này nhưng chắc chả mong Tết. Làm gà dù được cho ăn cũng chả sướng vì sống với bản án tử hình: nuôi để thịt. Sợ nhất đối với gà chắc là lúc bị cắt tiết. May mà gà không biết nghĩ như người. Nói thế chứ người lớn cũng chả mong Tết. Vèo cái hết năm. Lại già đi một tuổi, lại chúc bà, chúc bác, chúc anh, chúc chị một năm mới an khang thịnh vượng, vân vân và mây mây. Chúc thì chúc thế chứ thời buổi suy thoái kinh tế toàn cầu, giữ được như năm cũ là mừng. Mà không biết người ngắm gà hay gà ngắm người? Cái lũ nào lọ mọ từ đâu đến?

Nhìn bụi húng chó lại nhớ đến thịt cầy bảy món, nhớ tới lòng lợn tiết canh ... Ngắt một nắm, vò nát trong lòng tay, mùi tinh dầu toả ra thơm ngát. Hé, Du lịch Thiền mà nghĩ đến ăn, nghĩ đến đậu phụ chùa ư? Đã bảo Du lịch Thiền không phải là du lịch ăn chay, không phải là du lịch của các hoà thượng. Du lịch Thiền chỉ là đi để từng phút, từng giây enjoy cuộc sống, từng phút, từng giây hoà mình với thiên nhiên bao la.

Một dãy giàn cà chua với bên dưới là bắp cải. Dân ở đây bảo họ chỉ trồng rau sạch, không phun thuốc trừ sâu. Ăn sống thấy cà chua ngọt lịm. Ngô nếp giờ đã hết, chỉ còn ngô tẻ. Su hào, bắp cải đang vào vụ thu hoạnh. Sáng tinh sương, dân trồng rau chở rau qua sông bán. Đò ngang đi lại khá thuận tiện, 4 ngàn đồng cả đi lẫn về. Với dân du lịch bụi thì đắt hơn tý, 5 ngàn đồng. Có lúc cạn, dân còn gánh rau lội qua sông Hồng.
Bãi nổi ở giữa Hà Nội mà còn kém nhiều vùng quê vì không có điện. Nhà nào sang mới có tivi đen trắng chạy ắc qui, còn lại chỉ có đài nghe tin tức. Nước sinh hoạt và nước tuới cây được lấy từ các giếng khoan tự đầu tư. Mùa mưa nhiều lúc mệt phết. Có năm lũ lớn, nước ngập gần tới đỉnh bãi, trơ lại mấy ngôi nhà. Rau quả hỏng sạch.
Chó ở đây cũng hiền và nhớ hơi người. Thấy khách lạ mà cứ sán lại, nhảy cuống lên mừng. Có lẽ cu cậu đã phát hiện đây không phải là mấy tay có vẻ mặt câu chó. Hê hê, câu thì không, nhưng có thịt chó đem đến là vẫn măm đấy. Chúng ta là con người mà.
Lang thang mãi cũng đến lúc nghỉ chân ở một ngôi nhà lá. Ở đây có điếu cày hẳn hoi. Thế nên phải bắn vài bi rồi mới đi tiếp. Hút tóp cả má, nuốt hết cả khói thì phê phải biết. Nhà đơn sơn, nhưng ngày trồng rau về mệt nhoài, đêm ngủ trong không gian thưng cót và lợp gồi này hay trong khách sạn 5 sao chắc cũng vậy. Nếu được cho thuê một đêm ngủ bụi ở đây chắc tuyệt! Du lịch Thiền mà không ngủ bụi, chắc chưa thật là Du lịch Thiền.
Trên bãi nổi, còn có cả một ngôi nhà nhỏ để Thiền hành với đầy đủ đạo cụ. Nghe nói đây là nơi sư cô tên là Trâm ở Thái Thịnh thường đến giảng về đạo Phật. Lang thang cùng Du lịch Thiền, bạn sẽ enjoy cuộc sống và sẽ khám phá những điều rất kỳ diệu ở những nơi bình thường nhất.
Du lịch Thiền xin chào tạm biệt Bãi gốm và Bãi nổi Tứ Liên. Xin hẹn gặp lại vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi.
See You Again!
|