Dạo này, Đại Tao có cảm giác rằng rất dễ cáu gắt, nóng giận hơn trước. Chả hiểu sao, giờ nói nhanh hơn, nhiều hơn và dễ cáu hơn. Mỗi lần như thế, lòng lại nhủ lòng thôi thôi hạ hoả, hơi đâu mà cáu, hơi đâu mà tức, chỉ tổ hại tỳ, hư vị ... Ấy thế mà rồi vẫn cáu, vẫn gắt, cũng chả hiểu tại sao nữa.
Hôm nay, đọc "Đánh cắp ý tưởng - Steal These Ideas" của Steve Cone thấy ông ý nói những người lao động sáng tạo thường hay nóng nảy, dễ cáu giận. Vậy thì Tao hay cáu giận tức là Tao đang lao động sáng tạo roài. Thật là một ý tưởng hay, nhất định phải đánh cắp. Quá tuyệt càng cáu giận, càng sáng tạo, và Tao là người sáng tạo ...
Ha ha, kha kha! Đúng là đồ thích được khen và cả tin hạng nhất. Mai kia đọc cuốn sách khác, tỷ dụ "Biếu không của quý" của Alet Fekusino nói rằng những người vô học, đầu gấu thường hay nóng nảy chắc chả chịu tin đâu. Đời nào Đại Tao lại thế nhở. Cái ông Fekusino đó nói thế nào chứ, hay cái ông Fekusino nói người khác thôi, nói cái làng Vũ Đại thôi chứ ông ý chừa mình ra mừ. Hé hé, khé khé!
Không biết cái Tao khám phá hôm nay có giống với cái Tao sẽ khám phá ngày mai không. Dù gì, Tao vẫn là Tao thôi. Sáng cũng tạo mà ... tối cũng tạo. Đại Tao |