Tắm là gì? Tắm là sự làm sạch thân thể (có thể bằng nước, nếu không có nước thì tắm khô – ví dụ, nhảy quanh đống lửa cho ra mồ hôi rồi vê ghét vứt đi. – Híc! Kinh hãi! – Nhưng mà đã xảy ra nhiều nhiều đấy).
Sống ở đời, từ lúc sinh ra cho tới khi nhắm mắt xuôi tay ai chả phải tắm. Lúc bé oe oe thì bố mẹ, ông bà …, (nói chung là người khác) tắm cho, lúc về già chẳng may ốm yếu nằm đó, thì con, cháu, người giúp việc … (nói chung lại là người khác) tắm cho. Đời còn mỗi khúc giữa là tự tắm lấy. Tuy nhiên, ở cái khúc giữa ấy, vẫn có chuyện người tắm cho người, dù chả biết tắm xong có sạch hơn không. Nhưng cái chuyện ấy là một đề tài khác cho một bài viết khác, không phải ở đây.
Vâng, tắm chỉ làm sự làm sạch thân thể. Vậy nên, ở cái khúc đời còn có thể tự chủ, người ta chỉ tắm khi cảm thấy thân thể mình bẩn, hôi hám, hoặc khó chịu vì nóng bức. Không thấy thân thể bẩn, hôi hám, hoặc nóng bức, có cần tắm không?
Cái việc “thấy” thân thể bẩn, hôi hám, hoặc nóng bức lại phụ thuộc vào nhận biết của từng người. Người này cho thế là bẩn, người khác cho thế vẫn chả “si-nhê”. Vì thế, có người tắm gội thường xuyên, có người vài ngày không tắm vẫn ô-kây.
Giả như bạn là người sạch sẽ, một cách tương đối so với cái thằng/con ngồi bên (đang nghĩ, hoặc nó chả bẩn hơn thằng/con ngồi bên - là bạn đó - nếu như nó có ý so sánh, bình phẩm, hoặc chả để ý gì vì cái trình nhận thức bẩn, sạch của nó kém cái trình của bạn), thì bạn hoặc phải chịu khó sống chung với cái bẩn của cái thằng/con đó, hoặc bạn phải đi "chơi" chỗ khác, phỏng ạ? Đừng mất công thuyết phục, khuyên nhủ nó đi tắm vì nó có "si-nhê" gì đâu, có nhu cầu tắm gì đâu. Mà nếu bạn có ý định tắm cho nó, vì lợi ích của bạn chứ chả phải vì lợi ích của nó, bạn phải đợi đến lúc nó nằm đờ ra, không còn khả năng chống cự nữa, mới tắm được.
Khuyên bạn thật lòng!
Tắm đơn giản chỉ làm sự làm sạch thân thể!
Không thấy bẩn không tắm!
Chả ép được!
Nhận thức về bẩn sạch là tự thân!
Nhận thức về bẩn sạch là một quá trình!
Ai bảo thế?
Đại Tao bảo thế!
Đại Tao 31 March 2009 |