Dạo này viết đều đều. Mỗi ngày một Entry. Chẳng biết tay nghề lên hay do bức xúc. Kết quả là Blog đã giống giống thùng nước gạo. Tối, cơm nước xong, nằm khểnh vớ tạp chí Nhà Quản Lý, thấy bài "Người nhà quê" của Đằng Cương - Trung Quốc cũng hay hay nên lại ngồi viết.
Chuyện chẳng có gì, hơn ngàn con chữ: Một tay nhà quê ra tỉnh men theo đường nhựa. Anh ta muốn qua đường nhưng không tìm thấy "đường ngựa vằn", ý nói mấy cái sọc trắng dành cho người đi bộ mà xưa kia anh ta vẫn quen đi. Tìm mãi, hỏi mãi không thấy "đường ngựa vằn". Có nguời bảo cái "đường ngựa vằn" xưa kia có, giờ chắc đổi đi đâu đấy. Dù vậy, anh nhà quê quyết không qua đường như những người khác. Anh ta không muốn phạm luật. Tìm cho đến tối mịt, mệt lả rã rời, con người khốn khổ ấy vẫn lê lết bên đường mà chưa tìm thấy lối đi cũ. Anh ta không dám vượt qua lối mòn trong tư duy để sang đường như mọi người.
Đọc xong chợt hỏi, nếu hắn là người nhà quê lâm vào cùng cảnh ngộ hắn sẽ làm gì?
1- Xé rào (phạm luật) để qua đường? 2- Tiếp tục "tìm đường ngựa vằn" để qua đường? 3- Bỏ cuộc, quay về? Lời bàn: Trong cuộc sống có rất nhiều "đường ngựa vằn", có rất nhiều người xử sự như anh nhà quê nọ. Thế giới là vô thường, nên dù ai đó muốn tắm trên cùng một dòng sông cũng chả được. Lại nữa, có nhưng con chữ, có những bài viết chỉ vài trăm chữ, nhưng nó buộc ta phải trằn trọc, lao tâm khổ tứ nghĩ về bản thân, nghĩ về đời. Đâu cần tràng giang đại hải.
Thursday April 12, 2007
|