Gió bắc. Trời trở rét. Hì hụi lôi đệm trải. Lâu ngày quen nằm cứng, giờ mềm khó chịu. Cố thẳng chân, thẳng lưng, nhưng đầu đuôi vênh váo. Trằn trọc xoay, trằn trọc nghĩ, cái nọ tiếp cái kia, thế rồi lẩn thẩn đến chuyện không biết bọn cá ở sông nếu phải ra biển, bọn cá ở biển nếu phải vào sông chúng sống thế nào.
Tự nhiên chẳng ai thích phải. Ở sông là ở sông, ở biển là ở biển thay đổi làm gì. Nhưng đời không phụ thuộc ý … cá. Đang yên đang lành trời đất nổi giận, sóng thần chồm lên, Chanchu ập tới cuốn biển vào sông, cuốn sông ra biển. Một đằng ăn mặn nay húp nước sông (suông), một đằng ăn nhạt nay chan nước muối. Chết là chắc!
Còn cá nước lợ? Còn cái lũ không phải biển, chẳng phải sông, chẳng mặn cũng chẳng nhạt … có sống được không? Được hay không khó biết, vì chưa ai bỏ công nghiên cứu xem cái lũ chuyển vùng sống được bao lâu, liệu chúng xoay xở thế nào, biến … cá hay là thoái … cá.
Nói gì thì nói, người giỏi hơn cá, mặn cũng chơi mà nhạt cũng chơi. Các cụ chả dạy “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Nói thế, làm người cũng khó, nào biết mình đang đi với ai, với Bụt hay ma. Nhiều lúc tưởng Bụt hoá ra là ma, nhiều lúc tưởng ma hoá ra Bụt. Lý thuyết nói Bụt là Bụt, ma là ma nhưng Đời bảo ma Bụt, Bụt ma, Bụt ma, ma Bụt … biến ảo khôn lường.
Lâu lắm, hôm nay lại đi họp. Về nhà lẩn thẩn nghĩ không biết mình họp với Bụt hay với ma, ma Bụt, Bụt ma, Bụt ma, ma Bụt …
Ối zời hãi!!!