Lâu nay thấy cái khẩu hiệu "Mình vì mọi người, mọi người vì mình" hoặc "Một người vì mọi người, mọi người vì một người" cũng hay hay. Có vẻ mình mà vì nước quên thân, vì dân phục vụ thì thể nào đất nước và nhân dân cũng sẽ vì mình, tổ quốc sẽ ghi công mình, gia đình mình ...
Nhưng sáng nay, dội ít nước vào đầu trước khi đi làm, lại nghĩ khác."Mình vì mọi người" á? Nhỡ mọi người không thích những cái mình vì họ thì sao? Biết đâu cái mình làm cho họ, họ đã thích, đã khoái? Rồi còn cái vế "mọi người vì mình" nữa. Mình nhiều lúc chả biết mình là ai, chả biết mình muốn gì, thì mọi người làm sao mà vì mình được nhở?
Thế nên, nghĩ kỹ một tý thì cái câu "Mình vì mọi người, mọi người vì mình" lại rối như canh hẹ. Vì câu này mà ai cũng có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của người khác. Giả như mình muốn tới A chơi, thằng bên cạnh bảo ở A không tốt, toàn người xấu, cậu không nên đi. Tớ vẫn thích đi vì chả thấy ở đó có gì xấu. Nhưng thằng bên cạnh cứ bảo ở đó xấu, bảo không được đi, bảo mình vì cậu mới nói ...
Không! Tớ cứ đi, xấu đẹp kệ tớ. Tớ tự chịu trách nhiệm.
Không, cậu không được đi. Mình vì cậu nên mới nói thế ...
Ôi, xin hãy thôi vì tớ... Kệ xác tớ!
Không... Mình vì mọi người ... vì cậu...
Khổ chưa!
10 October 2007 |