Ảnh sưu tầm từ Internet
Có lẽ không nên thường xuyên sa vào những đề tài có nhiều khác biệt, vì thế lần này xin kể hầu mọi người một câu chuyện có thật để thấy, người Việt Nam dù có đi đâu thì cái văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc vẫn ngấm theo ta đến cùng trời cuối đất.
Chuyện là thế này:
Có một tốp sinh viên Việt Nam đang làm Tiến sĩ tại một trường loại "top" của Hoa Kỳ. Nhân ngày cuối tuần, họ rủ nhau đi chơi bằng tàu hoả. Trong lúc chờ tàu, mỗi người tản một nơi, người đọc báo, kẻ ngửa mặt nhìn trời. Lúc tàu sắp vào ga, bỗng một cậu phát hiện anh bạn cùng đi đang đứng ngắm hòn gạch đặt dọc trên đường ray. Thế là cậu này hốt hoảng thét đòi anh kia bỏ gạch ra kẻo tai nạn. Thế nhưng, kẻ ương bướng nhất định không chịu chỉ vì muốn xem tàu và gạch "phản ứng" thế nào...
Tàu đã vào gần quá, cậu kia chẳng biết làm gì, nhắm tịt mắt vì sợ. Rất may tàu vút qua và viên gạch văng sang bên cạnh. Rồi tàu chầm chậm dừng bánh. Kẻ đặt gạch cười hí hửng: "Thấy chưa! Tàu to, gạch nhỏ ... có việc gì đâu". Cậu bạn chỉ biết lắc đầu, hỏi vớt vát: "Mày quê ở Thanh Hoá a?". (Ý là "dân Thanh Hoá ăn rau má, phá đường tàu" quen rồi).
Thế đấy, người Việt Nam ta dù có đi đâu, ở đâu thì cái văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc vẫn theo ta đến cùng trời cuối đất.
05/04/2007 |