1. Tao không biết Tao là ai kể cả khi người khác bảo Tao là ai, thế nhưng Tao thích quan tâm xem người khác là ai;
2. Tao chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là ai cũng đọc được ý nghĩ người khác để thế giới không còn kẻ dối trá (sợ rằng Tao cũng tiêu tùng khi ước mơ này thành sự thật);
3. Tao hay nghĩ vẩn vơ. Lúc muốn làm gốc, lúc muốn làm ngọn, lúc làm chính khách, lúc làm nhà sư, lúc làm anh “sát cá” khi thấy mấy “con cá” xinh xinh lượn qua, lượn lại;
4. Tao giống mọi người ở chỗ Tao thấy Tao rất tài, rất giỏi, rất hơn người, rất đúng … Chỉ tiếc rằng người khác thường không công nhận điều này, đôi khi họ còn nói ngược lại. Thế mới đau;
5. Tao thích bắt mọi người tin vào cái Tao không tin bằng cách nói rằng đó là sự thật, đó là chân lý, đó là cái chúng ta thống nhất lựa chọn, là con đường duy nhất tiến tới ... thành Rôm;
6. Tao thích cái đám đông không thích, nhưng thấy vui đâu chầu đấy cũng hay, nhất là với các Blogger của ba miền đất nước;
7. Bog của Tao toàn viết những thứ “LẨM” (lẩm cẩm) vì Tao không còn là cụ non nhưng chưa phải cụ già;
Tao là thế đấy (Cái này viết hồi có phong trào Tag - Tát gì đó)!
03 July 2007 |