Dậy đi, dậy đi 9X ơ ...i Ông bô gọi. Rét quá chẳng muốn thò cổ khỏi chăn. Dậy học đi không thì nhỡ tàu, thày bảo rồi. Khổ, lại nhỡ tàu, đấy là lời thày chủ nhiệm nói về tương lai của hắn. Bình thường thì cũng không đến nỗi, nhưng cứ thi cử là hắn lẹt đẹt. Cả nhà lo lắng. Anh hắn khi chát doạ trượt đại học thì đi bơm xe, chăn bò. Nói thế chứ bò đâu mà chăn, xe đâu mà bơm … Tất nhiên phải cố nhưng nghĩ mà nản. Suốt ngày học, học, học … Cái ông Lê Nin nào đó ở nước Nga kể cũng lạ, cứ nói học học nữa học mãi để rồi người lớn hoạ theo y chang. Không biết học để làm gì, cứ nhìn gương các bậc phụ huynh học lồi cả mắt mà sống cũng chỉ vầy vậy, chẳng giàu chẳng nghèo. Mà hắn đâu có định làm vương làm tướng gì. Get a scroller sign at http://www.glitteryourway.comThời nay chúng mày sướng không biết sướng, ăn không lo, mặc không lo, chỉ có mỗi học mà không xong, thời bọn tao thì … Kệ ông bô kể lể, hắn rúc sâu vào chăn. Ừ thời trước sống vất vả đến nỗi chỉ nghe kể thôi đã mỏi. Nhưng thời này hắn cũng có cái khổ riêng. Chỉ có ai cùng tuổi, cùng thời mới hiểu được nỗi khổ của nhau. Học càng ngày càng nặng, hết học ở trường lại học thêm học nếm, rồi chương trình học, chương trình thi cử thay xoành xoạch. Mấy ông đầu 4 đầu 5 hết việc hay sao mà hành lũ hắn ghê thế. Phân ban không phân ban, trắc nghiệm không trắc nghiệm, rồi nghỉ đông dài ra, nghỉ hè ngắn lại cứ loạn cào cào ... Ừ thì học, học đỗ đại học rồi làm gì? Rồi đi làm. Đi làm rồi làm gì? Rồi lấy vợ, lấy chồng, đẻ con đẻ cái, rồi nuôi chúng lớn và lại gọi chúng đi học mỗi sáng, lại doạ thi trượt thì bơm xe, chăn bò chăng? Tương lai, lý tưởng cuộc sống là gì chẳng thể hiểu. Đấy cái chán của bọn hắn là thế. Đời hắn rồi cũng quanh quẩn như thế và chết là hết chuyện. Hắn chả thấy cái gì hay ho phía trước để phấn đấu. Thời xưa, ông bà hắn, bố mẹ hắn sống có vẻ có mục đích, có lý tưởng hơn. Nào là đánh Pháp, đánh Mỹ, nào là bỏ qua cái này tiến thẳng lên cái kia … hừng hực cách mạng ấy chứ, họ bảo thế. Thời này, hắn chả biết nên đánh ai và cũng không biết bỏ qua cái gì, và giả như có cái gì để bỏ qua thì cũng không biết rồi tiến đi đâu. Hơn nữa cũng chả ai cho hắn làm cách mạng vì toàn người mình với nhau, cách cái mạng của ai đây…thế nên càng nghĩ càng chán. Chán, nên hôm trước trốn học đi chat, bị ông bô tóm thế là om xòm. Ngẫm mới thấy hồi trước sướng thật. Lấy đâu mạng mà chát chít, lấy đâu Võ lâm truyền kỳ … Sống thật khổ nhưng không cho là khổ vì có ai biết thế nào là sướng đâu nên đánh Pháp, đánh Mỹ làm gì chẳng thắng, làm gì học chẳng giỏi. Mà người lớn bây giờ cũng lạ, toàn thử sức chịu đựng của lớp trẻ bằng nhiều miếng võ hiểm hơn quân địch hồi chiến tranh. Suốt ngày kêu gọi phải noi gương người này học tập người khác, thế nhưng lại cho hàng quán đủ loại tưng bừng quây quanh trường học thì làm thế nào cầm lòng đi qua cho đặng. Rồi các chiêu quảng cáo xe máy, dế đa chức năng, nhạc nhẹ, với rượu bia thuốc lá và cách sống sành điệu … đầy nhóc truyền hình. Rồi tài mà, ma tuý, thuốc lắc, thuốc bay và bao thứ hấp dẫn khác được … tiếp thị tới tận cổng trường. Có muốn tránh cũng khó. Mà cứ thử tránh xem, bị coi là quê, là không sành điệu ngay tắp lự. Muốn làm bạn với tất cả mọi người thì người ta chơi gì mình cũng phải chơi nấy. Đến cả nước còn phải mở cửa mời các nước khác vào đổ tiền đổ của cùng chơi nữa là. Làm sao để vừa học tốt mà vừa sành điệu, vừa vẫn có thể noi gương người này người khác mà không phải bỏ qua thứ vui này trò chơi kia? Đấy, sống như bọn hắn giờ là sướng hay khổ? Thôi kệ! Sướng hay khổ mặc, tương lai đâu mặc, hắn tự nhủ. Ta không tìm hắn hắn sẽ tìm ta. Ai đã chả bảo nếu phớt tiền, tiền sẽ đến, phớt tình, tình sẽ đến, thế nên phải phớt luôn tương lai, phớt luôn sướng khổ ... biết đâu lại tốt. Hơn nữa, nhà hắn không có họ làm vua, làm quan, lo cũng chẳng được. Có cái họ quý khỏi học, cơ cấu một phát sướng phé. Nếu không ngủ tiếp, tương lai ơi phải không nhỉ??? (24/01/2007) |