Tin vỉa hè: Những người vơ được cổ phiếu "nội bộ" của Ngân hàng Gờ Bờ gì đó trúng to. Một suất "nội bộ" giá 80 triệu nay giá ngoài hơn 300 triệu. Hãy nhanh chân kiếm suất "nội bộ" để đổi đời các bạn ới!
Định không viết nhưng thấy lao xao quá. Chả là mấy hôm nay đâu đâu cũng xôn xao mua mua, bán bán cổ phiếu "nội bộ". Gờ Bờ không đến lượt thì còn Sờ Cu Di Tì. Bàn luận lúc thì công khai, lúc lại thầm thì to nhỏ, cứ rối như canh hẹ. Người mua được thì mừng, người trót không đăng ký, không mua được thì than thân trách phận, trách luôn cả người xung quanh không tư vấn đến nơi đến chốn!.
Không mua được tiếc là phải. 10 ngàn một cổ phiếu Sờ Cu Di Ti, giá gốc. Có đáng là gì, một bát phở, một nắm xôi chứ mấy. Nhưng 690 cổ phiếu là 690 bát phở, là gần hai năm nhịn phở, nhịn xôi nên cũng lăn tăn ... Mà cái trò này rủi ro lắm, có phải gửi tiền tiết kiệm đâu mà bảo lúc cần thì rút. Cổ phiếu là đánh bạc mà đồng tiền nối liền khúc ruột, không khéo lại góp tiền vào "chùa" cho "chúng nó" tiêu. Thế nên lăn tăn ... Nhưng giờ thì nó lên cao quá, hôm qua mới 22 ngàn trao tay, hôm nay là 34 không có bán. Trên mạng thì đã 43. Ai mà bán lúa non 22 là tiếc lắm. Mất chục giá chắc. Mua một hôm qua, hôm nay một vốn bốn lời. Biết đâu vài hôm nữa lên gấp 8 gấp 10. Bẩy triệu thành bẩy chục triệu. Tuy không bằng đánh đề, nhưng làm gì có "đề nội bộ". Kinh nghiệm cái thằng ACB đấy, giá gốc 10 ngàn nhưng lên sàn là hơn 130 ngàn. Một vốn mười ba lời, ai không chơi thì thiệt, nên ai vơ được nhiều cổ phiếu nội bộ thắng lớn. Tất nhiên là ai mà vơ được cổ phiếu nội bộ thì ai cũng biết là ai đấy. Đương nhiên không phải mẹ nông dân và bố xích lô, không phải cô hàng rau và chú xe thồ ...
Không được "nội bộ", đành chờ lên sàn thử vận may, dù biết lên sàn đã là xương lắm. Nhưng xương mà mua được vẫn tốt. Vào WTO rồi, hội nhập rồi nên bác Giôn, bác Sờ Mít, bác Tô Hô, bác Ta Ha có quyền mua cổ phiếu ở Việt Nam. Các bác ấy mà quyết mua chắc là cổ phiếu thắng lớn. Thế nên lên sàn thì lên sàn ... Bác đú em cũng đú!!!
Hỡi ôi, với chú sinh viên, chị xổ số thì vài chục, vài trăm ngàn đồng là to, nhưng đú sao được với bác Giôn, bác Sờ Mít ... Các bác này quyết mua là mua cái chỗ đứng trong doanh nghiệp Việt Nam được cổ phần, mua để chờ thời tư hữu hoá mai này chứ đâu để bán cao mua thấp... Nghĩ thế nên bỏ ra một vài triệu đô là cái đinh.
Bác Giôn, bác Sờ Mít làm thế vì các bác ấy trường vốn và biết luật chơi của đời. Trong âm có dương, trong dương có âm, tây tàu đều thế, cổ kim vẫn vậy. Cổ phiếu lên cao cao rồi thể nào chả có lúc xuống thấp thấp. Thấp chóng mặt luôn. Lúc này ai đoản vốn không bán gấp mất toi tiền. Có người bán tháo sẽ có người mua tháo. Chú sinh viên, chị xổ số bán tháo thì bác Giôn, bác Sờ Mít ... sẽ mua tháo. Vèo một nhát Cty của ta thành Cty của tây... Thế nên, tớ khuyên mọi người ai không có chức có quyền, không trường vốn, không hiểu biết gì về tiền bạc thì tránh xa cổ phiếu, chứng khoán. Chứng khoán ở đâu cũng là kinh doanh cao cấp, kinh doanh siêu ngạch, kinh doanh trí tuệ chứ đâu để cho người trần mắt thịt, mù tịt chức quyền.
Lời khuyên cuối bài: Ai vơ được cố phiếu nội bộ thì cố mà vơ, khi thấy được là bán. Khổ cái nỗi khó biết thế nào là được giá. Lòng người không đáy, tiền vào bao nhiêu cũng không đầy nên mọi nơi, mọi chỗ hôm nay mới lao xao. Hoá ra người Việt ta máu tiền phết. Nhưng dù gì, vẫn phải trở thành cái chân "nội bộ" mới hòng!
©TaLaWho? (/11/2006) |