
Tại sao lại tản mạn về “tơ hơ”? Vì từ này vừa tượng thanh vừa tượng hình rất hay, thoạt nghe là óc đã mường tượng ra cái gì hênh hớ, gợi trí tò mò, phấn khích nhất là trong tiết xuân.
Chắc như đinh đóng cột rằng “tơ hơ” không phải “tô hô”, từ dùng để ám chỉ ai đó “truổng cời”. “Tơ hơ” là chỉ một bộ phận cơ thể của người, động vật, hoặc một đồ vật (toàn bộ) nào đó, đáng phải che đi nhưng lại bị phơi ra (không quan trọng vô tình hay cố ý). Người ta nói “đĩa cá để tơ hơ” chứ không nói “đĩa cá để tô hô”. Đối với con người, chỉ khi nhiều bộ phận cơ thể đồng loạt “tơ hơ”, thì người ta mới trở thành “tô hô”. Tiếng Việt nghe sướng tai và sướng … trí tưởng tượng đấy chứ?
Tiếp tục tản mạn về “tơ hơ” nhé.
Chả phải lăn tăn, ai cũng thấy ngày nay, giới chị em thường có mấy cái “tơ hơ” rất điển hình là: tơ hơ rốn, tơ hơ eo lưng, tơ hơ hai gò bồng đảo, tơ hơ chân dài, đôi khi tơ hơ … cả cái trên đôi chân dài. Tất nhiên chị em làm thế cũng là vì anh em. (Cũng may chỉ có chị em “tơ hơ” thôi chứ nếu anh em cũng đua đòi “tơ hơ” là hết ý thơ). Nhưng dù chị em có “tơ hơ” thì anh em vẫn phải biết sự khác nhau giữa “đĩa cá tơ hơ” và “chị em tơ hơ”. Đối với “đĩa cá tơ hơ”, bất kể mèo trắng hay đen, to hay nhỏ đều có quyền xông vào xơi tái, nhưng đối với “chị em tơ hơ”, phải cẩn thận. Đừng xông thẳng vào như mèo là có ngày bị kết tội “quấy rồi tình dục”, dù nó đã "tơ hơ” như mời mọc. Nhưng anh nào nhát quá cũng hỏng, sẽ có thể bị cho là ngu đần, gà mờ, mèo chết vì mất công “chị em tơ hơ”. Làm anh em khổ thế đấy.
Bên cạnh chuyện “tơ hơ” nói trên, đời còn có nhiều cái khác “tơ hơ” lắm. Này nhé: tiền bạc Nhà nước tơ hơ, đất đai tơ hơ, dự án tơ hơ, nhà công vụ, xe công vụ tơ hơ, quyền chức, học vị tơ hơ và còn biết bao thứ tơ hơ béo bở lắm. Sở dĩ đời nhiều cái “tơ hơ” là vì chúng được quản lý lỏng lẻo, hớ hênh (không biết vô tình hay cố ý) nên kích thích tính tư hữu của con người khiếp lắm, trông thấy mà không chiếm lấy có … dở hơi. Thế nên, nhoằng một cái nhà công vụ biến thành tư dinh; xe công vụ biến thành “xe của nhà mình”; đất đai công thổ, lòng hồ, rừng quý hiếm bị xẻ thịt, đốt phá, chia chác; quyền chức, học vị được mua bán, chạy chọt; dự án được phê duyệt không cần hiệu quả kinh tế … Đọc báo, nghe đài ngày nào chả thấy nhiều chuyện đau lòng một cách “tơ hơ” như thế.
Dù công sản “tơ hơ” thế, nhưng không phải ai muốn rinh chúng về làm của riêng cũng được. Giống như khi chị em “tơ hơ”, giữa anh em và chị em phải có cái gì “đồng thinh tương ứng đồng khí tương cầu” thì anh em mới được phép. Lấy cái của công “tơ hơ” làm của riêng phải đảm bảo nguyên tắc tôi lấy, anh lấy, chúng ta cùng lấy nhưng không để chúng nó lấy. Nếu tôi lấy, anh không lấy; anh lấy, tôi không lấy; hoặc chúng nó lấy mà tôi, anh và chúng ta không lấy được là không xong. Còn tôi, anh, chúng ta và chúng nó là ai thì ai cũng biết là ai đấy, cần gì nói.
Xét về mặt nào đó, những người lợi dụng sự “tơ hơ” biến của công thành của tư cũng có cái tốt. Họ lấy cái “tơ hơ” của công mang về đậy điệm, bảo quản để nó không vì “tơ hơ” mà hỏng, mà mọt nát đi. Người như thế tốt quá, gương sáng lắm. Thế mà vì bảo vệ “tơ hơ” của công, có lúc bị bắt, bị kết tội tham ô tham nhũng, xâm phạm tài sản XHCN, biến của công thành của tư. Đau lắm. Oan lắm!!!
Chị em “tơ hơ”, của công “tơ hơ”, xấu tốt lẫn lộn, chẳng biết “tơ hơ” tốt hay xấu ?
©TaLaWho? (2/2007)
|