Tao Gái đi công tác. Bữa cơm chiều còn mỗi hai bố con. Tivi giờ thời sự, thỉnh thoảng chen một đoạn "Góp sức cho nhau cho một ít... Sống đẹp hơn bạn đã thử chưa?"...
- Cu ạ, cơm này mình không làm ra, rau này mình không trồng, cá này mình cũng không thả... Thì cả đậu, lạc cũng thế mà, đương nhiên rồi, mình chẳng phải nông dân - Cu út vào hùa và giải thích. Vậy là chúng ta đang ăn những thứ do người nông dân phải bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời để mà có đấy cu ạ.
- Ôi may quá quê bà nội (ý là của hai thằng cu đấy) ở Văn Lâm... Tao Gái giọng hốt hoảng reo reo gọi từ Sóc Trăng. Ừ thì vẫn còn may, nhưng Lâm hay Giang hay Hải thì đâu chả thế. Lâm là Rừng, Giang là Sông, Hải là Nước, đâu mà chả đất nước này, không nay thì mai... Lão Tao lẩm bẩm, miếng cơm đắng ngắt trong miệng.
- Là cái chuyện đất cát, phải không ạ?
- Ừ!
- Không biết nay mai còn có cơm mà ăn không...
- Vấn đề là không có đất thì nông dân sống thế nào hả cu...
Hai bố con bỏ đũa đứng dậy, tắt Tivi ngồi chống cằm, bát chả thèm rửa.
|