Lâu lắm rồi Lão Tao không viết, cũng do lắm việc linh tinh, cũng do tự nhiên hết hứng, cũng do nhiều cái cũng do khác. Nhưng sáng nay...
Sáng nay trên đường đi làm, dừng xe ghé một quán bánh mỳ ven đường mua quà sáng. Bên phải là một em làm bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ, bên trái là một em làm bánh mỳ ba tê, trứng, chả ruốc..., còn ở giữa một thanh niên ngồi vắt vẻo trông sạp hàng tạp hoá, đường mắm sữa muối...
Dừng xe và đợi, bởi thấy cô bên phải đảo đảo, khuấy khuấy chẳng buồn ngửng lên, bởi cô bên trái cũng khuấy khuấy, đảo đảo, vẻ mặt mới sáng đã có chiều khó ở. Đợi một lúc, vẫn thấy hai cô tiếp tục đảo khuấy, vẫn thấy cậu thanh niên hết nhìn sang trái, rồi lại sang phải, chẳng ai nói một lời. Lão Tao chột dạ, không lẽ mình vào phải cửa hàng bánh mì của những người khuyết tật. Vậy phải phắn ngay chứ đâu có biết ngôn ngữ ký hiệu. Không biết mà cứ tỏ ra là biết, rồi hoa chân múa tay bừa bãi, họ lại đưa ra cái không phải cái mình muốn thì có mà tèo.
Vừa rồ xe quay đi, thì nghe thấy cậu thanh niên gọi với sau lưng, anh ơi anh mua bánh mỳ à... Hoá ra cũng có người biết nói, chứ có phải khuyết tật đâu. Tất nhiên, vào hàng bánh mỳ, không mua bánh mỳ thì mua cái gì, hỏi thế, mà cũng hỏi a.
Thôi đằng nào thì Thượng đế cũng quay đi rồi. Người thường còn bước chân đi cấm kỳ trở lại, nữa là Thượng Đế. Cửa hàng bánh mỳ không bán được bánh mỳ cho Thượng đế Lão Tao rồi. Rõ khổ!
|