Lão Tao có tuổi, nhưng tính tình trẻ thơ, thích xem những truyện nhiều tranh, ít chữ. Nếu xem phim thì toàn phim hành động của Mỹ hoặc phim chưởng của Tàu (mặc dù cứ nói đến chuyện đảo, chuyện biên giới,... là máu lại sôi lên). Lão Tao cũng xem TV nhưng chỉ thích độc các lễ khởi công, bởi vừa khởi công luôn đông vui, vừa màu sắc rực rỡ, có máy xúc, cần cẩu, ô tô chạy tít mù như đèn kéo quân. Nhưng thích nhất trong cái thích nhất vẫn là cảnh các vị mũ cao áo dài đẹp đẽ, trịnh trọng, cùng nhau hoặc ấn một cái nút, hoặc cắt một tấm vải đỏ, hoặc xúc cát đổ đi... để phát lệnh khởi công. Tất nhiên, khi lệnh vừa phát ra là bóng bay bay lên, là vụn kim tuyến bay lên, và rồi còi ủ, máy xúc thi nhau xúc, ô tô thi nhau chạy tít mù... Rõ vui mắt, rõ là trên dưới một lòng.
Phải nói những người làm lễ khởi công rất có nghề (chắc đã được cấp chuẩn ISO) nên hàng trăm cái lễ khởi công ở khắp mọi miền Tổ quốc đều được làm giống nhau chằn chặn, xem mãn nhãn luôn. Có người bảo, lễ khởi công nào mà chả cần băng-rôn, khẩu hiệu, chả cần một lễ đài, một cái thùng đựng cát to và dài tổ chảng, hoặc một vài cái nút để các vị chủ trì khởi công hoặc xúc cát đổ đi, hoặc bấm nút một nhát cho pháo lệnh nổ đánh đùng... để phát lệnh. Mà đã phát lệnh thì xe xúc phải xúc, xe cẩu phải cẩu... Thế nên làm giống nhau cũng có khó gì đâu.
Thì cũng không khó, Lão Tao công nhận thế. Thời buổi ISO thì làm cái gì giống nhau chả được, kể cả 100, 1000 củ khoai giống nhau chằn chặn cũng chả khó, nhưng ăn nhau ở cái tinh thần, cái nô nức, cái lâng lâng của lòng người trên dưới. Khắp nơi, khắp nước khởi công chẳng phải vui sao. Sống ở một thời mà lúc nào cũng ầm ầm khởi công, hạ thuỷ, hạ thổ..., chẳng sướng hơn cái thời chẳng có gì mà khởi công, hạ thủy, hạ thổ hay sao? Mí lại giữ cho mình luôn trang trọng, lịch lãm, hồ hởi phấn khởi, trên dưới một lòng từ lễ khởi công này sang lễ khởi công khác, từ năm này sang năm khác chắng lẽ không phải là một kỳ tích sao?
Một lý do khác mà Lão Tao thích xem lễ khởi công là bởi Lão Tao quan niệm rằng cái gì "khởi" đều tốt. Cứ "khởi" đi, không "khởi" thì chẳng có gì để nói. Cứ "khởi", nếu "khởi" sai thì lại "khởi sửa sai". "Khởi sửa sai" mà sai thì lại "Khởi sửa sai" cái "Khởi sửa sai" trước đó... Vân vân và vân vân. Đấy cứ đi rồi sẽ đến, kể cả không đi tắt đón đầu được. Phương châm là "khởi" và sai đâu sửa đấy, chả cần nghĩ ngợi gì nhiều, nhất là khi con đường ta chọn chửa có người đi.
Nào "KHỞI" thôi.
Lão Tao 03/03/2010
|