Ảnh sưu tầm từ Internet
Mọi người thích ăn gì vào buổi sáng? Phở, xôi, bún, bánh mì,… Dù suy thoái kinh tế thì vẫn phải ăn, nên hàng quán sáng sáng vẫn là có ối thứ để chọn. Mà đang nói chuyện ăn sáng của số đông chứ không phải của số sống trong biệt thự sang trọng hay khách sạn vài sao nhé.
Nếu thích phở, có thể chọn phở gà hoặc phở bò. Lạ là không có phở chó, phở vịt nhưng có bún chó, bún vịt. Và phở gà lại chia ra nhiều “nhánh” khác nhau như: đùi, lườn, cánh, nạc, có hay không có da, có hay không có trứng trần, có quẩy hay không có quẩy, nước trong hay nước béo… Phở bò cũng vậy, sẽ có tái, tái chín, tái lăn, nạm, gầu, vân vân và mây mây, chứ không phải mây mây và mưa mưa, đừng nghĩ bậy nha, haha! Riêng với bò và gà, có cả bún bò, bún gà là sao? Tao là Tao ch...iuiu!
Quay lại nói chuyện ăn sáng với bánh mì nhé. Sở dĩ nói “bánh mì… kẹp linh tinh” là vì giờ ít người thành phố ăn bánh mì không có gì. Mua về quê làm quà thì vưỡn thế, híc! Người nhà quê chỉ thích thế hay là do người thành phố nghĩ thế? Bánh mì kẹp gì đây? Trứng tráng, trứng đúc cùng pa-tê, giò, chả, lạp sườn, ruốc, dưa chuột, tương ớt, bơ… Thôi thì đủ thứ kẹp vào, nên mới gọi là... kẹp linh tinh.
Mà giờ cái gì chả… kẹp linh tinh. Thật thế đấy. Không kẹp linh tinh thì sẽ không tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, nếu so với thằng (a quên bạn) đối thủ có kẹp linh tinh. Mà như thế sẽ không bán được hàng, không giành được gói thầu, đơn hàng, hợp đồng… dù có “show” hàng hay mời chào mỏi mồm từ sáng hôm nay đến tối hôm mai của hôm mai.
Mà kiểu kẹp linh tinh chả phải phát minh của dân Việt Nam ta đâu. Thằng Tây, a mà quên, bạn Tây (chả phải chúng ta muốn làm bạn với tất cả đó a? Mà với tất, tức là có thể với cả kẻ trộm, kẻ cướp, kẻ... bán dâm và mua dâm... Hoá ra mình cũng là kẻ trộm kẻ cướp, kẻ mua hay bán dâm a? Thế thì các cụ bảo chọn bạn mà chơi là sao nhỉ? Hình như thời đại của chúng ta giờ thoáng hơn thời đại của các cụ thì phải, híc!) đã nghĩ ra cái trò kẹp linh tinh từ lẩu lầu lâu rồi. Ai không tin cứ đọc “Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh” là phải tin ngay thôi.
Thế này này: Cái thằng làm ô-tô, muốn bán được ô-tô, nó bỏ tiền “kẹp” luôn hệ thống đường xá trải nhựa ngon lành. Không lẽ người ta không muốn mua ô tô đi lại cho thuận tiện? Nếu còn chưa đủ tiền, cái thằng bán ô tô láu cá lại “kẹp” luôn khả năng mua trả góp kéo dài trong vài năm. Chưa có tiền mà đã có ô-tô cưỡi đi trên đường phẳng lỳ. Không đi có mà dở người, nhỉ?
Mà hình như người viết bài này cũng đang kẹp linh tinh cái gì đó vào đây? Kẹp chứ! Không kẹp có mà… ma nó đọc. Ma ha ha!
Bài học rút ra là, đừng làm cái gì mà lại không kẹp cái linh tinh gì đó thêm vào. Đúng nhỉ?
Đại Tao 21 May 2009
|