Ngoài vệ sinh cá nhân, việc quan trọng của người sáng sớm phải đến công sở là thay bộ đồ ở nhà bằng bộ đồ đi làm. Đã là đồ công sở thì thường phải được là lượt cho thẳng nếp, thẳng ly. Nếu là vải pha còn đỡ, bằng cotton thì mệt. Sáng nay, lúc đánh răng, nhìn vào gương thấy bộ mặt nhầu nhĩ, giống cái áo cotton không là, hắn bèn quyết định sẽ mặc toàn đồ không là đến công sở. Cái bản mặt còn không là phẳng được thì quần áo là lượt xem ra lại lố, lại mất đồng bộ. Thôi thì mặt nhầu nhĩ, quần áo nhầu nhĩ là thành một cạ. Biết đâu lại hay.
Vì chưa bao giờ nghĩ đến sự đồng bộ giữa cái mặt và quần áo, nên trước đây, dù mặt nhàu, mặt úa, quần áo vẫn được là phẳng phiu. Vốn là người ăn mặc chỉn chu, ít khi đi làm mà hắn không ngó nghiêng xem nên mặc thứ gì hôm qua, hôm nay, ngày mai. Từ thưở nhỏ, hắn đã được dạy rằng ăn mặc gọn gàng là tôn trọng mình và tôn trọng người khác và hắn hiển nhiên coi những quý ông mặc complet, đeo cà vạt, đi giày bóng loáng và những quý bà xúng xính quần chùng áo dài là những người tôn trọng mình và tôn trọng người khác nhất thế gian.
Ăn mặc chỉn chu đối với hắn không có nghĩa là comple, cà vạt, giày đen láng cóng ... mà chỉ là sạch sẽ, phẳng phiu chứ không cứng ngắc, đóng thùng, đóng hộp. Trong bộ lễ phục như bó giò, hắn cảm thấy khó thở. Thoải mái nhất là quần bò, quần thụng với áo vải thô bỏ ngoài. Giày thì da lộn, thể thao và mũ, túi, ba lô bụi bụi là thứ ưa dùng.
Hôm nay, hắn cho quần áo công sở được phép nhàu nhĩ, thứ nhất vì để thử xem cái cảm giác của một người có bộ mặt nhàu nhĩ khoác trên mình một bộ quần áo nhàu nhĩ sẽ thế nào, và thứ hai, vì dậy muộn nên chả hơi đâu mà chỉn với chu.
Hắn sẽ mặc một cái quần bò mua từ hồi nảo hồi nào trong một chuyến công du nước ngoài. Cái quần thật buồn cười. Mang tiếng là bò nhưng thụng đại tướng, thụng vật vã, chứ không bó sát vào người. Mặc vào, người lùn và béo như hắn trông lùn tịt và béo ị. Hắn nhớ, lúc ở cửa hàng, hắn không có ý định mua, thế nhưng cậu bạn trẻ cùng đoàn chọn liền ba cái vì cho rằng thương hiệu này rất nổi tiếng và lại đang “sale off 50 %“, tội gì ... Thế là cái tính bầy đàn, cái tính a dua bắt hắn mua theo một chiếc.
Quần bò thụng mà đi với T – Shirt chật thì thật lố, và giờ cũng chớm lạnh, chả dại mà phong trần theo lũ trẻ. Chọn cái sơ mi rộng rộng có ca rô xanh sọc nhỏ để đóng thùng cho đỡ gò bó. Chiếc áo cũng nhàu dù treo trên móc đã lâu. Mặc tí là nó duỗi ra í mà, vợ hắn bảo. Thật đúng là ...
Quần bò xanh bạc bạc cộng với áo sơ mi caro cũng xanh bạc bạc, không lượt là, bụi phải biết, mốt phải biết. Nghĩ vậy, nhưng khi mặc vào, phát hiện ra cúc bụng bị mất. Thảo nào, chiếc quần nằm trong xó tủ đã lâu. Mà chả sao, dùng thắt lưng che là ngon. Cái thắt lưng này bụi phết. Thân được làm bằng vải bạt, có lớp bọc lụa xanh thêu những logo tròn tròn của một hịêp hội thể thao nào đó, hai đầu khâu liền với hai đoạn da để đục lỗ và gài khoá cho chắc. Đúng là đồ chả ai có.
Việc cúc hỏng coi như ổn, nhưng lại phát hiện hai túi quần rách, không thể đựng chìa khoá, di động và các thứ lặt vặt. Quần cũ mà. Cái hãng làm quần cũng chán. Độ bền của vải túi không tương xứng với độ bền của vải quần. Có khi phải "meo" cho họ để góp ý. Nhưng chắc họ chả nghĩ rằng có người dùng quần bò này lâu thế. Thôi, cho tất cả vào ba lô hoặc vào cái túi trước bụng mà tây hay Việt kiều hay dùng là xong. Thế mới thấy chả cái gì là không giải quyết được, nếu đã muốn. Giờ kể cả bỏ khoai nóng hay ngô rang vào cũng được. Nhưng nếu có ai hỏi trong túi quần có gì thì vẫn mạnh dạn mà bảo có khoai, có ngô đấy, thò tay vào mà lấy.
Quần không là, áo không là, một ba lô, một đôi giày bụi và một mũ bảo hiểm che cái mặt không là, không lượt, nhàu nhĩ, xưa cũ, ta đi ...
Đại Tao
|