Tôi là một con người vì thế trong tôi có một phần con và một phần người. Tôi cảm thấy rõ điều này trong cơ thể, chứ không phải vì chiết tự, ngữ nghĩa. Tôi cảm thấy cái phần con trong tôi, luôn thôi thúc tôi làm những cái mà phần người bảo không nên làm. Và hình như, trong cuộc đấu tranh của hai mặt đối lập"con - người", cái phần thấp hèn thường thắng thế. Tôi tự hỏi, không biết có phải là do cái phần người - bộ não biết suy nghĩ, biết phân tích phải trái của tôi quá bé so với phần cơ thể còn lại?
Tôi nghĩ, tôi chỉ hơn gà, bò, chó, lợn ... chính là ở cái bộ não bé tí tẹo mà tôi mang trong hộp sọ cắm trên một thân xác cồng kềnh, mà giả như không có bộ não này, thân xác tôi không hơn thân xác của gà, bò, chó, lợn.
Phật dạy: "Gieo ý nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen. Gieo thói quen gặt tính cách. Gieo tính cách gặt số phận". Vậy, tôi nghĩ thế nào, số phận tôi sẽ thế ấy. Nếu tôi suy nghĩ kiểu gà, kiểu chó, cuộc đời tôi sẽ giống cuộc đời của gà, của chó. Không biết, đến giờ, tôi đã sử dụng bao nhiêu phần trăm bộ não tí tẹo để phân biệt mình với gà bò chó lợn?
Ảnh: Phạm Trọc Điểm lại, có vẻ tôi suy nghĩ không nhiều. Thật thế, khi còn nhỏ, tôi đến truờng, đơn giản là vì gia đình và xã hội bảo tôi phải đi học như bao đứa trẻ khác. Học hết cấp 3, vào đại học. Ra trường, đi làm, lấy vợ, sinh con. Rồi lại đưa con đến trường như bao người khác. Tất nhiên, làm tất cả những việc ấy không thể không dùng bộ não. Nhưng bộ não của tôi chỉ hoạt động theo guồng quay mà những bộ não khác cũng đang quay theo. Gần đây, không biết do rủi hay may, tôi mới bắt đầu nghĩ tôi là ai, mình sinh ra để làm gì và cuộc sống của mình là đáng giá cho mình hay cho những người khác?
Và tôi thấy, không có tôi, xã hội chẳng tồi tệ hay khá hơn. Trẻ con vẫn tới trường, người lớn vẫn đi làm. Mặt trời mọc rồi lại lặn … Tôi chỉ tồn tại đối với tôi, cuộc sống của tôi chỉ quý giá đối với tôi. Các cụ chả bảo: "Vắng cô thì chợ vẫn đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" là gì. Nên nếu bộ não của tôi suy nghĩ cho tôi, nó sẽ là của tôi. Nếu tôi để nó quay theo guồng quay của các bộ não khác, tôi sẽ không còn là tôi, tôi sẽ là của người khác. Nếu hiện nay, tôi chưa là tôi, tôi chưa làm chủ được tôi - Tôi Chủ, đó là tại tôi chưa bắt bộ não làm việc nghiêm túc cho tôi, chứ không phải tại ai khác.
Muốn Tôi chủ., tôi phải thay đổi. Tôi phải "động não" kỹ rồi mới "động thủ". Làm việc gì cũng cần động não, không làm việc gì cũng phải động não. "Tôi suy nghĩ là tôi tồn tại", một học giả phương Tây đã nói thế đấy.
(Còn tiếp) |