Dạo này Tao thấy mình say mê một việc mà bỏ bễ nhiều việc. Trong số các việc bị bỏ bễ có việc viết lách cập nhật tin bài cho mấy trang nhà.
Nói tới viết lách đừng ai nghĩ Tao là nhà văn hay nhà báo (dù cái nhà chỉ nhỏ tí hin, có thể là lều chăng?). Thực tình, Tao chỉ viết cho vui, để xả "xì choét", viết cho mình và để cho linh tinh ai đó tình cờ vào đọc, tình cờ thấy "có cái gì hay", có cái gì "khoai khoái" cho đời lên men, cho đời có hương.
Tao viết và biết mình chỉ là que bút, chẳng phải cây bút, mà biển viết thì mênh mông, chưa viết đã muốn quay đầu vào bờ để mà không viết. Đôi khi viết mà như không viết, không viết mà như viết. Chẳng phải Phật bảo sắc sắc không không?
Dù là que, không phải cây, nhưng vui thì viết, không vui không viết, hoặc vui thì không viết, không vui thì viết. Ai hiểu thế nào thì nó thành thế, chứ đâu phải Tao nghĩ thế thì là phải thế, là đã định, đã chọn?
Dù chỉ là que, nào ai cấm mình viết? Nhất là khi mình thấy con kiến, viết ngay đó là con kiến. Nếu thấy con kiến mà viết là không phải kiến sẽ có vấn đề. Vấn đề đầu tiên xuất phát từ mình và thứ nữa từ xã hội. Từ mình là bởi lương (và) tâm nó cật vấn; từ xã hội bởi hoặc nhân dân đồng thuận bảo không phải là kiến (dù có thể là kiến), hoặc một phần bảo kiến, một phần bảo không phải kiến, hậu quả là gây bất mãn, gây xáo trộn lòng dân, mất đoàn kết nội bộ... (Mà không biết bao nhiêu người trở lên thì được gọi là nhân dân, bao nhiêu người trở xuống thì không phải là nhân dân?)
Ngày hôm này là ngày đẹp, dù có hơi mưa, hơi rét, đường hơi đông, hơi tắc, nên Tao quyết định viết trở lại. Mỗi ngày một vấn đề gì đó, Văn - Thể - Du - Kinh - Chính - Thế... Không có vấn đề thì nặn ra vấn đề. Thế giới lúc nào thiếu vấn đề, thiếu gì kiến...
Viết là một việc không thể không làm. Bắt đầu từ hôm nay... (Có thể Tao bị ảnh hưởng bởi cái biển to oành của Cty Tao treo trong thang máy: Việc hôm nay chớ để ngày mai). Nào viết. Ai đọc thì đọc, ai không đọc thì không đọc.
|