Làm gì thì làm, không đọc mấy cuốn sách này, sẽ nghèo mạt đời, chẳng có cơ hội ngóc đầu lên. Đọc rồi, không đảm bảo sẽ giàu nứt đố đổ vách, nhưng chí ít không nghèo thêm. Nghèo đi đôi với hèn. Chả ai muốn nghèo và hèn mà sao vẫn lắm người nghèo và hèn thế? Đó là bởi phần đông không ham đọc. Cũng có người ham đọc, nhưng lại đọc những thứ không nên đọc, không đáng bỏ thời gian để đọc. Nên cứ nghèo, cứ hèn mãi thôi. Những cuốn sách trên rất hay bởi lẽ:...
Bình thường, tối Tao thích ở nhà, nhưng hôm qua phải đi công chuyện. Đã muộn thì chớ, dọc đường về lại thủng săm. Trong khi đợi sửa, Tao lẩn thẩn nghĩ, không biết khi nào Tao già và thế nào là già. Tao lẩn thẩn thế từ lúc mới đẻ. Đấy là nghe mẹ Tao kể. Mẹ còn bảo Tao cục tính, cục từ trong bụng mẹ cục đi. Chắc hồi đó, nằm trong bụng mẹ chật chội, tối tăm không có gì chơi nên Tao thỉnh thoảng đạp phát cốt cho mẹ biết thôi.
Các bạn đừng cho là Tao thô lỗ nhé. Tao là tên, không phải đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất "tao, tớ". Là tên kiểu Phạm Anh Tao, Lê Xuân Tao, Nông Anh Tao, Vàng Anh Tao, Nguyễn Hữu Tao ... Thế nên Tao đang nói chuyện nghiêm túc với các bạn chứ không phải xưng mày xưng tao thô lỗ. A, mà nói thêm cho rõ, tên xuất gia của Tao là Hoà thượng Thích Không Tóc.
Đấy, một năm đã hết và tết đang đến rất gần. Một năm với 365 ngày, mỗi ngày 24 tiếng, cứ tưởng rất dài mà, thế mà nhoằng cái là hết. Đời người ngắn đến nỗi, khi nằm xuống, nhiều người chả kịp để cho trí óc của mình vượt khỏi những tính toán mưu sinh vụn vặt hàng ngày để biết mình là ai, sống để làm gì, vì cái gì./.