VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Giới thiệu về Biodiesel
Đêm về Sáng ký
Home - Michael Bublé
The 12 years old girl that...
Bài dịch 1 - Người dân Barbados ...
Мы с тобой два берега - We are two banks of the same river
Số lượt truy cập
4961781
Số người đang xem
12


VĂN HOÁ > Thời đại @ > Quản lý @ >


Trăn trở lúc Xuân về
Sớm nay, hắn lại tỉnh giấc vào khoảng 4 giờ sáng.

Hắn đã quen như vậy từ mấy tháng rồi, vì cứ vào giờ này, tại phía bên kia dãy phố nhà hắn, tiếng máy cưa, máy mài, máy trộn lại đồng loạt cất lên. Xen lẫn trong dải âm thanh lúc cao, lúc thấp là tiếng í ới của các tốp thợ, là tiếng chặt sắt chát chúa. Một khu nhà gần hai chục tầng đang được gấp rút hoàn thành trước lúc xuân về. Không thể ngủ tiếp, đầu óc hắn lại quanh quẩn với ý nghĩ viết gì cho số tạp chí xuân sắp ra. “Vì là số xuân, nên tạp chí không tập trung vào một vấn đề nào cụ thể. Anh cứ viết cái gì đó nhẹ nhàng, vui vui về mọi đề tài của đất nước trước thềm năm mới là được”, cô thư ký toà soạn gợi ý như vậy khi đưa khung bài.


Viết cái gì vui vui, nhẹ nhẹ hoá ra không dễ như hắn tưởng. Mặc dù, cứ rảnh việc cơ quan là hắn lại hùng hục “lướt net”để tìm thông tin, tìm cảm xúc; Tối đến, hắn lại chúi mũi xem đủ các loại báo cả cũ cả mới để may ra tìm được ý tưởng hay hay. Nhưng càng đọc càng bí. Tất nhiên, năm gà đi, năm chó sẽ tới, có thể viết ối chuyện về gà, về chó, chuyện về các Táo quân của bộ này, bộ nọ lên báo cáo Ngọc Hoàng thành tích sản xuất kinh doanh, chuyện về những người nổi tiếng ... Những thông tin như vậy không thiếu, chỉ cần chịu khó đọc, chịu khó nghĩ cách viết hoặc dịch từ tiếng nước ngoài là ổn. Nhưng không hiểu sao hắn không có hứng. Nhìn hắn vật vã, mụ vợ làu bàu: “Khó quá, không hợp, không viết được số này thì số sau. Ai bắt mà khổ”. Tất nhiên chẳng ai bắt. Hắn là dân kỹ thuật, viết đâu phải là nghiệp, mà chỉ vì mê viết lách, say cái khoa học quản lý nên hắn tự bắt mình phải đọc, phải viết mà thôi. Không cản được, mụ vợ liền chọc quê:

- Viết đúng, viết thật mà vẫn được đăng trong số xuân mới giỏi, chứ viết vui, viết nhẹ thì khó gì.

- Mụ giỏi thì viết đi, đừng lẻo mép.

- Ôi giời! Anh mau lấy bút mà ghi: Trong không khí từng bừng đón xuân cùng cả nước …

- Vớ vẩn! Lại toàn ngôn từ của các diễn văn tổng kết... Đó đâu phải là cảm xúc mùa xuân, đâu phải là sự thăng hoa của tâm hồn khi xuân về. Hắn nổi khùng.

- Diễn văn thì đã sao, miễn là hoành tráng và vui là được. Muốn viết vui, viết hóm thì người viết phải vui, phải say chứ mặt bí rì rị thế kia viết vui sao được.

Hắn ớ ra. Quả là vợ hắn có lý. Đúng là với những bài viết về quản lý hắn đâu khổ thế này. Đích thị là do hắn không vui. Ừ, hắn buồn, hắn đang có tâm sự. Hôm trước, cũng khoảng 4 giờ sáng, do không ngủ được vì tiếng ồn xây dựng, hắn sục vào nết. Cái tin đầu tiên đập vào mắt là tin Văn Quyến và Quốc Vượng đã bị bắt tạm giam do cá độ bóng đá. Mặc dù, theo luật Nhân - Quả, hắn biết, cái gì phải đến sẽ đến, và những việc mà Quyến và Vượng làm là không thể tha thứ, nhưng hắn vẫn thấy xót thương cho họ, nhất là cho Quyến, một thần đồng bóng đá mà Việt Nam bao năm mới có một lần. Nếu như Quyến không tài đến thế, nếu như Quyến được đá bóng ở một môi trường khác, nếu như Quyến có được những người thày vừa có tài vừa có tâm, sẵn sàng giang tay ra đỡ khi Quyến sắp xảy chân, thì chắc gì Quyến đã gặp phải một kết cục buồn đến thế... Nếu như, nếu như  … mãi mãi vẫn chỉ là nếu như. Trong khung cảnh này, hành trình của Quyến từ khi đến và toả sáng với bóng đá rồi lụi tàn, phải chăng là cái gì đó thuộc định mệnh không cưỡng được?

Báo chí những ngày này nói nhiều về Quyến. Kẻ trách Quyến cũng lắm, người thương em cũng nhiều. Người thì nói bị sốc, người lại bảo chẳng bất ngờ, kể cả những người có trách nhiệm và được hưởng lợi từ những gì Quyến mang lại cho bóng đá Việt Nam.

Hắn cũng có đứa con lớn trạc tuổi Quyến nên hắn không thể lý giải được động cơ nào đã đẩy những người đáng bậc cha, chú bên cạnh Quyến lẳng lặng giăng lưới chờ cho em sập vòng lao lý. Dù việc khám phá đường dây cá độ lần này là một chiến công lớn của cơ quan điều tra với quyết tâm đem lại sự trong sạch cho nền bóng đá nước nhà, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Văn Quyến, Quốc Vượng và còn những nhân tài nào nữa sẽ sớm tắt lụi với cái cách tạo lập chiến công của người này dựa trên thất bại của người khác? Chúng ta nói và bàn về việc phát hiện và sử dụng nhân tài quá nhiều, quá hay nhưng làm thì không phải như vậy.

Không phải bây giờ và cũng không phải một mình hắn trăn trở về việc sử dụng nhân tài. Chỉ mới đây thôi, trong buổi gặp mặt hàng năm của những người từng học tại Liên Xô cũ, chị bạn hắn khoe, con út của chị vừa kiếm được một suất du học tiến sĩ giá trị mấy chục ngàn USD một năm. Việc thi cử rất khó, bao gồm xét tuyển kết quả học đại học, thi tiếng Anh và Toán ở trình độ chung cho tất cả thí sinh quốc tế và nước sở tại. Sau thi viết lại có một vòng phỏng vấn về chuyên môn với các giáo sư hàng đầu của thế giới. Năm vừa rồi, cả Việt Nam có gần hai nghìn người dự thi mà chỉ hơn ba chục người được chọn. Chị bảo, có học bổng rồi cũng chưa yên tâm, vì còn phải tìm trường nhận nữa. Nhưng với học bổng này “thương hiệu” của thằng bé tăng lên nhiều. Đã có hơn chục trường có tiếng của nước ngoài biết và đánh tiếng mời gửi hồ sơ nhập học.

- Học bổng giá trị thế sao chẳng thấy ai tuyên truyền, chẳng thấy ai viết gì về nó?

- Trời đất! Cậu lạ gì cách sử dụng nhân tài ở mình. Chỉ thể thao, bóng đá mới được tài trợ, mới được thưởng hậu và đưa đi đón về chứ chất xám có ai coi ra gì. Sếp nào cũng nói là cần sử dụng nhân tài, nhưng trong thực tế chỉ thích dùng những người biết nghe lời chứ không dám dùng người giỏi hơn. Tớ đây, bằng cấp đầy mình và còn lâu mới đến tuổi về hưu, nhưng cũng bỏ ra ngoài làm được gần hai năm rồi. Vừa tốt cho mình mà vừa tốt cho sếp.

- Thế con cậu, nhỡ học xong không về thì sao?

- Về hay không là chuyện của nó. Nó không về tất nhiên tớ cũng buồn. Nhưng về chắc gì đã tốt. Con gái cô giáo dạy Hoá bọn mình đấy, tiến sĩ nhân chủng học được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Bốn năm liền nó làm thỉnh giảng chờ biên chế mãi không được. Vừa rồi có một trường ở Mỹ mời sang dạy dài hạn, thế là bỏ đi luôn. Thời buổi bây giờ cứ có tài là sống được, không làm chỗ này thì làm chỗ kia. Chỉ tiếc cho đất nước mất công đào tạo.

Đấy, nỗi buồn của hắn là thế. Cái mặt hắn bí rì rị cũng vì thế. Thương tình vợ hắn bảo:

- Anh ạ, những chuyện này chẳng phải chuyện vui, nhưng đầu xuân, viết ra biết đâu lại có ích. Em cho rằng tất cả mọi chuyện tham nhũng, lộn xộn của đất nước trong dầu khí, giáo dục, y tế, giao thông, thể thao ... vừa qua đều có nguyên nhân từ việc chúng ta chưa biết trọng dụng nhân tài. Nếu viết mà góp phần thay đổi được điều này thì đó sẽ là chuyện vui lớn của đất nước trong năm mới đấy.

Ở nhà “Nhất vợ, nhì giời”. Vợ hắn đã bảo thế nên hắn liền bật máy tính, hì hụi viết rồi dũng cảm nhấp chuột gửi đến cho số báo xuân những trăn trở của mình.

Pi C&E - Tạp chí Nhà Quản lý Số 30-31 (12/2005)
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 7/2/2025
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Thời đại @
Bản chất @
Quản lý @
Kỹ năng @
Ý tưởng @
Sức mạnh @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait